Chẳng Lẽ Mình Là Người…

1870

Quay qua quay lại mãi, cái đầu như muốn nổ tung. Dẫu rất mệt mỏi vẫn không biết ngủ là gì, gia đình không có chuyện gì đáng lo nhưng không biết bình an là chi. Mọi thứ thật đáng sợ lại hiện lên, mình không còn biết mình là ai nữa. Mình cũng không ngờ mình ra như vậy. Đây là sự thật hay là một cơn ác mộng, chuyện này sao có thể xảy ra với mình?

Từ nhỏ, tôi lớn lên trong một gia đình được giáo dục nghiêm túc. Không những thế, sau này tôi còn được biết Chúa Giê-xu và tin Ngài. Nên tôi không phải là đứa con gái hoang đàng, ăn chơi hay lung lạc.

Chẳng biết bởi lý do gì tôi lại yêu mến những người nữ, cảm thấy thích, yêu và mong nhớ đến họ. Khi còn nhỏ tôi nào có biết đó đúng hay sai, có tội hay không, cần phải làm gì khi đối diện với nó. Bước chân cuộc đời tôi cứ đi, đi trong ngẩn ngơ, rồi cứ làm và làm trong dại khờ.

Cánh cửa của tuổi thanh xuân bắt đầu mở ra, nhìn đằng xa kia bao nhiêu là thứ đẹp đẽ đón chờ tôi cùng những bài học tôi sẽ phải đối diện; nó như một cuộc phiêu lưu dài hạn. Cảm thấy thích thú, rồi thấy sợ hãi, bao nhiêu là điều phủ lấy tâm hồn tôi. Rồi cũng đã tới, mọi thứ nhìn từ xa đẹp đẽ kia khi vào thực tế đã khác, tôi bắt đầu đối diện với những bài tập trắc nghiệm của Chúa. Tôi phải lựa chọn hoặc (a) hoặc (b) – theo ý Chúa hay theo ý tôi –

Thật nhiều bài tập khó dễ, và có lẽ đây là bài học khó, khó nhất cuộc đời với đầy nước mắt mà tôi phải học. Tôi bước chân vào tuổi thanh niên, tôi cùng quẩn trong tình yêu với người nữ; cho đến bây giờ tôi nhận ra mình đã đứng trong cuộc chiến khắc nghiệt và đáng sợ vô cùng. Tâm trí tôi cứ hiện lên những câu hỏi mà không cần đáp án: “Chúa cấm mà…vậy sao Chúa dựng nên mình như vậy? Sao mình lại yêu người nữ? Mình là ai? Sao lại như vậy? Cái quái gở gì đây?” Nước mắt chảy dài, răng tôi nghiến lại và như gầm gừ vì không thể hét to. Tôi tự đánh vào đầu mình. Tôi tự hỏi: “Mình điên rồi sao? Chúa ơi, con phải làm gì?” Tôi run sợ, kinh hoàng về những gì tôi đang làm, đang tìm kiếm. Tôi ngồi vào một xó phòng, nước mắt tuôn không dừng được, tôi cô đơn đến tột cùng. Tôi kêu gào: “Chúa ơi, Ngài có ở đây với con không vậy? Con sợ quá”.

Tôi nhớ lại tuổi thơ mình, ba mẹ tôi thường cho tôi mặc đồ con trai, tóc con trai, mang giày con trai, đặt tên tôi trông cũng mạnh mẽ như con trai. Tôi nhận ra từ khi tôi còn trong bào thai, ba mẹ tôi đã ước ao đứa con trong bụng mình là con trai, nghĩ chắc đứa con sinh ra sẽ là con trai. Rồi tôi ra đời, sự thật không khiến họ vui, thỏa lòng, và họ đã cố ý cho tôi ăn mặc theo cách họ muốn, dẫu ba mẹ vẫn rất thương tôi.

Nhìn lại tôi biết tôi không có quyền trách móc và đổ lỗi là do ba mẹ đã khiến tôi nên như hiện tại; nhưng có lẽ đó là một phần ảnh hưởng đến tôi khi lớn lên. Hình như ba mẹ cũng không biết rằng nó đã để lại những hậu quả ẩn giấu đáng sợ trong tôi. Tôi có tìm hiểu sơ qua về nguyên nhân dẫn đến tình trạng đồng tính chung. Có thể do ngoại cảnh, do bị các yếu tố bên ngoài như bạn bè, môi trường, xã hội, gia đình ảnh hưởng. Bên cạnh cũng có thể do từ lúc sinh ra đã có khuyết tật ở bộ phận tính dục và có xu hướng yêu người cùng giới. Riêng với tôi, tôi cũng không nhận ra được rõ nguyên nhân cho tình trạng mình, tôi chưa bao giờ đi kiểm tra sức khỏe về vấn đề này. Nhưng một điều tôi biết rõ, dẫu bị tác động dưới yếu tố nào thì chính tôi là người đã có quyết định phạm tội quan hệ tính dục đồng giới. Tôi đã phạm tội tà dâm trước mặt Đức Chúa Trời.

Trong căn phòng bóng tối bao trùm, nước mắt chảy dài, tôi khóc thầm trong đêm tối vì sợ người khác sẽ nghe thấy; tôi nghẹn vì thấy không có lối thoát, tôi cùng quẩn đến nỗi người tôi cúi gập xuống và đầu tôi đập liên tục xuống nền nhà. Việc học, việc làm vùi lấp thì qua, còn không thì mọi thứ lại hiện đến. Cái thì lôi cuốn, cái thì ám ảnh, tôi ghê rợn, gớm ghiếc mình và cũng thương hại nó. Vì trong tôi như hai con người đang tranh đấu và tố cáo nhau.

Có những đêm dài trong nước mắt, tôi tự đánh mình như một con điên vì tôi thấy hành động tôi quái gớm hơn một người mất trí. Đêm tối trôi qua trong sợ hãi, tôi gào thét và muốn ai đó nghe được, nhưng có lẽ không ai có thể nghe. Nhìn qua nhìn lại, tôi có bạn bè, có người thân, họ cũng là những người yêu Chúa và cũng yêu tôi. Nhưng lúc này tôi cô đơn kinh khiếp vì ai có thể lắng nghe được tôi nói ra sự thật. Ba mẹ à? Họ sẽ thất vọng, ngỡ ngàng và làm sao sống nổi nếu biết tin. Anh em tôi à? Họ có thể chấp nhận coi như không có gì và vẫn yêu thương nhưng hình như họ không thể giúp tôi thoát khỏi tình trạng này. Bạn bè? Nghe đến không biết họ sẽ cầu nguyện hay xa lánh gớm ghê tôi. Còn Mục sư của tôi? Biết sự thật chắc ông bà sẽ thổn thức, có lúc nào ông bà kể tôi là kẻ có tội đáng chết, không cứu vãn được và bỏ tôi không? Ông bà có thể giúp tôi thoát khỏi thực trạng hiện tại không?

Sự thật là khó ai có thể chấp nhận tôi, cả người thân lẫn bạn hữu. Có thể họ thương hại tôi vì họ yêu Chúa, nhưng hiểu và có thể giúp tôi thoát khỏi thì chắc khó tìm được người đó. Nhưng tôi không dám trách ai, vì tôi chính là người có tội. Tôi khổ sở biết dường nào và muốn nói với ai đó, mong chờ sự giải phóng nhưng ai có thể chấp nhận được tôi.

Vào ngày 26 tháng 6 năm 2014, Liên Hợp Quốc đã chính thức công nhận kết hôn đồng tính. Có lẽ nhiều người nghĩ tôi và những người cùng cảnh mong một sự thỏa hiệp và đòi hỏi mọi người chấp nhận mình là đúng. Nhưng thực tế trong tôi và nhiều người khác cũng vậy, chúng tôi biết nó là một sự chấp nhận của sự thương hại và không ý nghĩa gì cho chúng tôi. Điều chúng tôi mong hơn hết là một sự giải cứu, giải cứu khỏi ngục tù này. Mong mỏi một sự cảm thông và lắng nghe, mong được yêu thương, mong không bị nhìn bằng nửa con mắt, không bị chà đạp, được giải phóng vì chúng tôi đang ở trong xiềng xích tội lỗi và rất cần sự giúp đỡ.

Nhiều đêm chiến đấu với chính mình trong nước mắt và sự khốn nạn mình, cũng có lúc quyết tâm rời bỏ. Tôi, tôi biết rõ mình sai nhưng tôi không thoát được. Tôi cũng nhiều lần quỳ gối và xin sự tha thứ từ Chúa, tôi thưa với Chúa: “Đây là lần cuối, lần cuối Chúa ơi”. Thế nhưng tôi đã không thắng nổi, tôi đã để ham muốn quá mãnh liệt che mất lời kêu gọi của Đức Chúa Trời. Mọi người ơi! Tôi kêu gào trong mình mong được cứu, nhưng tiếng kêu đó bị chính tôi dập tắt vì tôi không nghĩ rằng ai đó có thể chấp nhận được sự thật và giúp được tôi.

Một ngày kia, tôi đã chạy xe như điên khoảng 100 km/giờ. Trong đầu hiện lên: “Sẽ chết mất thôi… Chết đi, mày không đáng, sống làm gì, ai cứu mày nổi”. Xe vẫn cứ chạy, đầu vẫn cứ nghĩ, nhưng chết thì không. Rồi cũng đến lúc xe dừng lại, tôi phải trốn khỏi những suy nghĩ đó, vì phải đối diện với ba mẹ, người vẫn mong tôi về nhà mỗi ngày. Khốn khổ trong cảnh tù đày, chẳng phải nơi ngục khám, nhưng đáng sợ hơn là trong tâm linh tôi, trong tinh thần tôi; tội lỗi cột trói, cùm xiềng làm nó ngột ngạt sắp chết.

Tôi thừa biết là Chúa yêu tôi, cũng quá biết phải ăn năn mới được tha tội. Lý thuyết là thế, nhưng thực tế ăn năn là gì? Chúa giải phóng là sao? Tôi dường như chưa trải nghiệm được, vẫn còn điều gì đó lôi tôi lại sau những lần quyết tâm. Càng ngày tôi càng lún sâu vào vũng lầy của sự mê đắm tình dục đồng tính. Tôi sợ hãi, hối tiếc; tôi ước mình đừng sinh ra thì hơn. Nhiều lần vấp ngã tôi nhìn biết Chúa tìm cách để nhắc nhở, kêu gọi nhưng tôi đã khước từ tiếng Ngài, xô Ngài ra và coi rẻ huyết chuộc tội của Ngài. Tôi đã thất bại, đã ngã vào vũng lầy sâu thăm thẳm đến nỗi tôi tưởng không thể nào ngoi lên được và không ai đủ sức để lôi tôi lên khỏi đó.

Dẫu vậy, Chúa vẫn yêu, vẫn chờ, vẫn đợi tôi. Và đã đến lúc tôi trải nghiệm thực tế của tình yêu Chúa, nó ngọt dịu trong cái đắng ngắt, nó mềm mại trong nỗi đau tột đỉnh: “Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt” (Hê-bơ-rơ 12:6). Với tôi “roi vọt” đó là tình yêu được bày tỏ.

“Roi vọt” Chúa dành cho tôi thật đáng sợ, nó gây nên những đau đớn kinh khủng nhưng lại ẩn bên trong sức mạnh tình yêu của Đấng yêu thương. Ngài đã sử dụng nó để sửa dạy một con người tệ hại như tôi, nó thích hợp với tôi, và qua đó tôi được nhận biết chính mình càng rõ hơn để nương dựa, đến gần Chúa hơn.

Có ai thích roi vọt đâu, tôi cũng không thích, nhưng nó cần cho tôi. Nó được chủ tôi là Chúa Giê-xu vụt ra một cách bất ngờ để sửa dạy và kéo tôi về; vì Ngài biết tôi muốn về nhưng không đủ sức để về. Tôi kêu lên: “Ôi, Cha ơi, đau đớn quá, con không chịu nổi, đau quá Cha ơi! Con chết mất?” Tiếng thì thầm trong tâm trí tôi: “Đừng sợ, ta vẫn yêu con, ta vẫn ở đây với con”.

Roi vọt ấy đến với tôi là một căn bệnh; một căn bệnh ai cũng sợ, mình sợ, người khác cũng sợ. Từ đây, tôi phải sống với căn bệnh này, không ưa, không thích, sợ hãi nhưng tôi phải sống. Qua bệnh tật, tôi có thì giờ để tra xét đời sống và có một trải nghiệm vô cùng quý báu, tôi cảm nhận được “xích yêu thương” của Chúa. Tôi không biết sao tôi lại được Chúa ưu đãi đến như vậy, vì tôi thật xấu xa, đáng chết nhưng Ngài vẫn cho tôi cơ hội. Từ lúc biết mình bệnh nghiêm trọng và nhận biết rõ bởi yêu thương mà Chúa sửa dạy tôi. Tôi đã thật sự ăn năn, quay về đầu phục Chúa.

Một lần nữa, tôi lại khóc, nước mắt tuôn dài; nhưng khác hơn mọi lần trước, lần này là giọt nước mắt của nỗi đau hòa lẫn niềm vui được giải phóng. Có thể tôi sẽ phải qua đời sớm vì căn bệnh tôi mang trong người. Nhưng tôi không chút sợ hãi và lo lắng, vì tôi đã nhận lấy sức mạnh từ Chúa cách lạ lùng, tôi bắt đầu trải nghiệm chiến thắng, chiến thắng mỗi khi sự cám dỗ đến bởi sức Chúa ngự trị trong tôi. Tôi đầu phục Ngài hoàn toàn và Ngài hoàn toàn cai trị tôi từ đây. Tôi đã khởi sự một hành trình mới với bài học đầy thương đau, nhưng vô cùng hạnh phúc vì tôi thật sự được thoát khỏi xích xiềng, gông cùm của tội lỗi. Tôi được Chúa níu lại bên Ngài bằng sợi xích yêu thương. Tạ ơn Chúa vô cùng. Chính bởi tình yêu của Ngài đã khiến một con người tưởng chừng không còn cơ hội được cứu lại được cứu hoàn toàn và được làm con của Ngài. Bây giờ tôi đã thắng vì Chúa đã sống trong tôi, cai trị và điều khiển cuộc đời tôi. Tôi lấy hết can đảm chia sẻ điều này để dâng Chúa lời ngợi khen, cảm tạ; đồng thời mong ai đó đang trong hoàn cảnh như tôi sẽ tìm được sự giải thoát cho mình nơi Đấng Christ.

Nếu bạn đang trong tình trạng như tôi đã trải qua, hay có một ý tưởng đồng tính lóe lên trong bạn. Đừng tìm cách biện hộ cho tội lỗi mình hay né tránh nó, hãy thưa với Chúa và quy phục Ngài, quyền trong huyết Chiên Con sẽ giải cứu được bạn như Ngài đã cứu lấy tôi.
Chúa yêu bạn và đang chờ bạn trở về mỗi phút giây.

 

Ania Trần