Bài thứ 90: Gương Đức Tin Của Áp-ra-ham

1554

 

Đọc Hê-bơ-rơ 11:11-22

Câu căn bản: Tất cả những người ấy đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều đã hứa cho mình; chỉ trông thấy và chào mừng những điều ấy từ đằng xa, xưng mình là kiều dân và lữ khách trên đất. Câu 13.

 

 

Suy niệm: Đức tin có hai sức mạnh, thứ nhất là khiến cho điều không nhìn thấy thành sự thật; và thứ hai là nhận vào tâm hồn ân điển và năng lực của Chúa.  Bà Sa-ra, nhờ đức tin, nhận được năng lực mang thai Y-sác.

 

Do đức tin mà người ta có được sức mạnh thể chất cũng như sức mạnh thiêng liêng.

 

Cuộc đời hành hương của lữ khách chỉ khả dĩ cho những người đã nhìn thấy kinh thành mà Chúa kêu gọi họ vào từ xa. Thế rồi mang theo trại để ra đi theo ánh sáng chỉ đạo từ Chúa. Bởi đức tin họ đã tự ứng xử khá chính xác đến nỗi Chúa không hổ thẹn nhận họ làm con dân của Ngài!

 

Những người ấy sẽ nhận ra , ngay trong cuộc đời này, rằng họ đã không tin cậy Chúa vô ích, và rằng một nửa sự thật nữa họ chưa được cho biết !

 

Trong đời này, có khi chỉ nghe đồn rằng nơi nào đó có vàng, mà người ta đã bán tất cả tài sản để theo đuổi như điên cuồng. Biết bao người đã tuyệt vọng !!

 

Nhưng không một người nào tin cậy nơi Chúa sẽ bị bỏ lại trong đau khổ.

Ông Áp-ra-ham có đức tin tuyệt đối rằng Y-sác sẽ sống lại, dù rằng chàng thiếu niên này có chết dưới lưỡi dao của chính ông (câu 19). Khi để hai đầy tớ ở lại dước chân núi Mô-ri-a, Áp-ra-ham đã bảo họ: “Chúng ta sẽ thờ phượng rồi trở lại” (Sáng Thế Ký 22:5). Ông tin như thế vì Chúa đã hứa quả quyết rằng Y-sác sẽ là con kế tự của ông.

 

 

 

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Ông HUỲNH KIM TAM
Bài tiếp theoBài thứ 91: Khi Lựa Chọn Bằng Đức Tin