Có tiếng người kêu trong hoang mạc: Hãy dọn đường cho Chúa, làm thẳng các lối Ngài.
Lu-ca 3:4
Tiếng kêu trong hoang mạc đòi hỏi một con đường dành cho Chúa đi, một con đường chuẩn bị sẵn, con đường sang sửa trong đồng hoang. Ta nghĩ đến lời công bố của Chúa chúng ta, và hãy sẵn sàng hiến dâng con đường dẫn vào tâm hồn mình. Con đường ấy xây dựng bằng ân sủng của Chúa, qua sa mạc hoang dã của bản chất ta. Ta để ý đến bốn mệnh lệnh trong lời công bố này:
Mọi chỗ sâu trũng phải được nâng cao. Có thể hiểu là những tư duy thấp và mờ nhạt về Chúa phải từ bỏ, nghi ngờ và chán nản phải gạt đi, những ước muốn thỏa mãn cá nhân phải loại trừ. Ngang qua những thung lũng sâu này phải tạo dựng nên một con đường của ân sủng vinh quang.
Mọi núi đồi phải bị hạ thấp. Đây là những ý nghĩ kiêu ngạo tự mãn, và thánh thiện tự khoe. Tất cả phải san bằng để làm xa lộ cho Vua của các vua đi qua. Ta phải nhớ rằng mối tương giao Trời người không được ban cho những tội nhân lên mặt và kiêu ngạo. Chúa thường tôn trọng những ai hạ mình và Ngài thăm viếng kẻ ăn năn thống hối trong thâm tâm, nhưng kẻ tự cao là một điều kinh tởm đối với Ngài. Hãy cầu xin Thánh Linh khiến tâm hồn ta được ngay lành trong mặt này.
Những nơi quanh co phải làm cho ngay thẳng. Tâm hồn quanh co cần phải có một lối đi thẳng về quyết tâm đối với Chúa và được thánh hóa. Người phân vân hai lòng hoàn toàn xa lạ với chân lý về Chúa. Hồn ta hỡi, hay coi chừng sao cho lúc nào cũng chân thành và ngay thẳng trong mọi lĩnh vực, đúng như một tâm hồn tìm cầu Chúa.
Những nơi gập ghềnh hãy ban cho bằng. Những trở ngại gây cho phạm tội phải trừ bỏ, và gai gốc chà chuôm cần nhổ cho sạch, để khi vị khách vĩ đại đến vinh danh những người Ngài yêu mến không còn bị những chỗ bùn lầy hay đá gồ ghề làm cho vướng chân.
Lạy Chúa, ước sao Chúa thấy trong tâm hồn con một con đường chuẩn bị sẵn sàng cho ân sủng Chúa để Ngài có thể nhìn thấy chiến thắng ngang qua mọi biên cương của tâm hồn con từ bây giờ cho đến mãi mãi.