Đọc Gióp 33:12-15
Câu căn bản: Vì Đức Chúa Trời phán dạy cách này hay cách khác, nhưng con người không để ý đến. – Câu 14
Suy niệm: “Ngôi Lời ở với Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời”. Ngôi Lời và Đức Chúa Trời là một, không phân cách ra được. (Giăng 1:1)
Chúa phán bảo chúng ta bằng lời nói, bằng chữ viết, bằng tiếng Thánh Linh trong nội tâm và những khải tượng, nhiều khi còn qua những hoàn cảnh và sự cố trong đời chúng ta. Mỗi ngày Chúa đều có phán dạy, nhưng bạn có nghe tiếng Chúa không? Bạn có học tập phân biện tiếng phán dạy của Chúa không?
Kinh Thánh là lời phán dạy của Chúa được viết ra cho chúng ta đọc. Khi chúng ta mở Kinh Thánh, chúng ta trực tiếp gặp Chúa qua lời phán bằng chữ viết của Ngài. Nếu bạn không nghe thấy tiếng nói của Chúa qua Kinh Thánh là tại bạn chưa chú ý.
Kinh Thánh là một tấm gương: mỗi ngày tấm gương ấy cho biết hình dạng của chính bạn, khi bạn soi gương, bạn sẽ thấy mặt mình ra sao, tóc tai như thế nào v.v. bạn chú ý nhìn vào hình ảnh trong gương rồi rửa mặt, chải lại mớ tóc. Kinh Thánh bạn đọc mỗi ngày cũng tương tự như vậy, phản ánh những gì trong tâm hồn bạn.
Gia-cơ 1:22-24 dạy: “Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu người nào nghe lời mà không làm theo thì giống như người kia soi mặt mình trong gương, ngắm rồi bỏ đi và quên ngay mặt mình như thế nào.”
Lời cầu nguyện đề nghị:
Lạy Chúa, xin dạy con biết phân biện lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Kể từ nay con xin học để ý những gì con nghe qua phương tiện mà lời Chúa được rao truyền và tiếng Thánh Linh phán dạy trong nội tâm con. A-men