Tình yêu hay nhẫn nại, nhân từ, tình yêu chẳng ghen tị, khoe mình hay kiêu căng.
1 Cô-rinh-tô 13:4 (BDY).
Khi sứ đồ Phao-lô viết thư cho tín hữu tại Cô-rinh, ông nói đến một loại tình yêu mà họ chưa thấu hiểu, đó là tình yêu đến từ ân sủng của Chúa. Khác với tình yêu của trần gian, tình yêu chân chính quan hệ nhiều đến cách ứng xử hơn là tình cảm, hành động hơn là cảm xúc.
Sau khi nói đến nhẫn nại, ông bảo: Tình yêu chân chính không khoe mình. Khoe khoang là một tính khí của trẻ con, nhưng người lớn phát triển tính khí đó khi càng lớn tuổi và cho rằng không ai bằng mình cả. Khoe khoang chưa hẳn là một tội phạm, nhưng là một tính xấu làm hại cho hòa khí giữa những người bạn, và có thể gây tổn hại cho công việc Chúa. Tình yêu chân chính khi được Chúa hỗ trợ, sẽ không nghĩ nhiều về chính mình và những gì thuộc về mình, nhưng hết lòng yêu Chúa và nghĩ đến nhu cầu của người khác, vì vậy mà phải gạt bỏ ý nghĩ khoe khoang hơn người. Ta làm được điều gì là nhờ ơn Chúa ban chứ không phải khôn ngoan của mình. Đó chính là ý nghĩ làm cho người có tình yêu chân chính và trưởng thành trong đức tin bớt khoe khoang.
Khoe khoang dính liền với kiêu ngạo. Tình yêu chân chính đã tránh khoe khoang, thì tất nhiên cũng không thể khinh người và coi thường người khác. Nếu mọi ân tứ và khôn ngoan đều từ Cha ban xuống thì không ai có quyền khoe khoang và kiêu ngạo.
Sứ đồ Phi-e-rơ dạy: “Cũng vậy, các thanh niên hãy thuận phục các trưởng lão. Mọi người hãy mặc lấy sự khiêm nhường mà đối đãi với nhau; vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho người khiêm nhường. Vậy, hãy hạ mình dưới cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời, để đến thời điểm thích hợp Ngài sẽ nhấc anh em lên.” (1 Phi-e-rơ 5:5-6).
Nhiều người tin Chúa đã lâu, nhưng vẫn chưa thuộc hai câu Kinh Thánh trên đây và cũng chưa áp dụng. Mời bạn hãy đọc lại hai câu này và áp dụng vào cuộc sống ngay hôm nay.