Bài thứ 33: Tín Hữu Cô-rinh-tô

980

 

Về tình huynh đệ thì chẳng cần ai viết cho anh em, vì chính anh em đã được Đức Chúa Trời dạy là phải yêu thương nhau.

1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:9.

 

 

    Sứ đồ Phao-lô viết thư cho một nhóm tín hữu chưa trưởng thành trong cẩn thành Cô-rinh – cách A-thên chừng 55 cây số.  Đây là những người lưu cư xa xứ trở về, vì năm 149 trước Công nguyên người La-mã đã lấn chiếm Cô-rinh và cướp phá thành này.  Thế rồi gần một trăm năm sau những người bị lưu đày trong xiềng xích hồi cư và tái thiết thành phố.

 

    Thành Cô-rinh đã được thiết lập cho thành công, vì đó là một hải cảng đối diện với biển Iô-ni về phía tây, mở đường sang La-mã, và với biển Ê-giê về phía Đông dẫn lối sang châu Á và Trung Đông.  Chỉ trong mấy năm trời mà tiền đổ vào nơi này làm cho người Cô-rinh sống cuộc đời sa đọa với rượu, gái và âm nhạc.

   

    Đền thờ Thần A-pô-lô đứng sừng sững như một tháp canh chỉ cách vài trăm thước nơi Phao-lô được mời đến để giảng truyền Phúc Âm.  Trên đỉnh cao của thành phố, là đền thờ Nữ Thần A-phô-đít, là nơi 1000 nữ tu mãi dâm trá hình tôn giáo để kiếm ăn.

 

    Khi sứ đồ Phao-lô đến Cô-rinh và giảng đạo, có nhiều người tin Chúa nhưng vẫn còn quyến luyến với văn hóa đồi truỵ trong vùng.  Người Cô-rinh nói về tình yêu cũng như chúng ta ngày nay, nhưng họ có hiểu tình yêu hơn chúng ta bây giờ không. Vì trong một thời gian mà tình dục bị hiểu lầm với tình yêu và áp lực gần như xé nát các gia đình, chúng ta cần định nghĩa cho rõ thực sự tình yêu là gì.  Ta có nên đem lời dạy quý hóa của sứ đồ Phao-lô áp dụng vào cuộc đời của chúng ta ngày nay hay không?

 

 

Bài trướcHiệp Nguyện Các Hội Thánh Tỉnh Hậu Giang Lần Thứ I, Năm 2012.
Bài tiếp theoBài thứ 34: Tình Yêu Chân Chính