Bài thứ 32: Chúa Thì Khác

707

Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: “Không có Đức Chúa Trời.” Chúng đều bại hoại, phạm tội ác kinh tởm, chẳng có ai làm điều thiện lành. 

Thi-thiên 53:1.

 

 

    Một bác sĩ chuyên nghiệp giám đốc một bệnh viện chuyên khoa tâm lý nói với tôi: “Khi người ta không muốn để Chúa cứu giúp, thì chỉ còn nhờ chúng tôi thôi.”  Khi một người gạt bỏ Chúa ra khỏi cuộc đời, thì người ấy đã khước từ một phần căn bản của đời sống là phần đưa ta đến mục đích của đời người.  Thánh Augustine đã viết: “Lạy Chúa, Ngài đã tạo dựng chúng con cho riêng Ngài, và tâm hồn chúng con không an tĩnh cho đến khi nào tìm được an nghỉ nơi Chúa.”

 

    Ý thức về Thượng Đế hiện hữu đưa bạn vào phía chung với đa số người; nhưng nếu bạn đi xa hơn chỗ ý thức, thì bạn đã mời Chúa đụng chạm đến sự sống của bạn, Chúa bước vào không gian của bạn với hiện diện của Ngài để chỉ đạo và hướng dẫn.  Điều ấy khác nào giữa việc có xăng trong bình và nổ máy xe để di chuyển.

 

    Một cháu bé tám tuổi nghĩ như thế này: “Nếu bạn không tin là có Chúa, bạn sẽ rất cô đơn vì cha mẹ bạn không thể đi mọi nơi cùng với bạn, như đi du ngoạn chẳng hạn, nhưng Chúa đi được.  Biết Chúa có mặt với mình rất hữu ích, nhất là khi đêm tối mà bạn rất sợ, hay bạn không biết bơi mà bị mấy đứa lớn nghịch ngợm nhấn bạn xuống dòng nước thật sâu.”

 

    Chúa không bắt buộc bạn phải công nhận Ngài.  Chúa bảo: “Các con sẽ tìm Ta và gặp được khi các con tìm kiếm Ta hết lòng.” Đó là lời Chúa Toàn Năng nói với tiên tri Giê-rê-mi ngày xưa (Giê-rê-mi 29:13). Chúa rất mong gặp bạn còn hơn bạn mong gặp Ngài nữa.  Chúa đã sáng tạo nên bạn và đặt trong tâm hồn bạn một khoảng trống mà chỉ một mình Chúa có thể làm đầy.

 

    Hôm nay hãy cầu xin Chúa đi trước bạn, đi với bạn và cho bạn cảm thức là Chúa đang có mặt.  Chúa sẽ làm việc ấy, và Chúa hoàn toàn khác hẳn mọi người mà bạn gặp.

 

 

Bài trướcTrại Xuân Dành Cho Các Thanh Thiếu Niên Tin Lành Tại Bình Thuận.
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Các Hội Thánh Tỉnh Hậu Giang Lần Thứ I, Năm 2012.