Bài thứ 315: Khó Khăn Là Cơ Hội

584

Đọc 2 Cô-rinh-tô 12:7-10

Câu căn bản:  Nhưng Chúa phán: “Ân điển Ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh của Ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.  Câu 9a

 

 

Suy niệm:  Cũng như nhiều tỉnh thành khác, thành phố Enterprise, thuộc Bang A-la-ba-ma Hoa-kỳ có một tượng đài kỷ niệm.  Tượng đài ở thành phố này không phải là một nhân vật nổi danh nào của lịch sử, mà là hình nổi một conbọ ngũ cốc (boll weevil) rất lớn.

Vào những năm đầu của thập niên 1900, con bọ này đã bay từ Mễ-tây-cơ sang miền nam Hoa-kỳ. Trong khoảng vài năm loại bọ này đã tàn phá hết nhiều mùa bông gòn, là lợi tức chính của miền này. Trong tuyệt vọng, nông gia Hoa-kỳ phải gầy dựng một loại ngũ cốc khác, đó là đậu phụng hay đậu lạc. Nông dân nhận thấy rằng họ đã nương nhờ vào cây bông gòn quá lâu, bây giờ nhờ con mọt ngũ cốc này mà đổi ngành sản xuất, đưa đến lợi nhuận hơn nhiều.

 

Con bọ ngũ cốc này giống như những sự việc xẩy ra trong đời sống chúng ta và tiêu hủy những gì chúng ta đã khổ công xây dựng; đưa đến những hậu quả tai hại –có khi về tài chính, về tình cảm hay vật chất– và rất là kinh hoàng. Nhưng người dân vùng Enterprise đã học biết rằng mất những gì đã cũ là dịp để khám phá ra một cái gì mới và tốt hơn.

 

Chúa có thể dùng khổ đau để ta có thể bỏ đi một thói xấu hay học một đức tính mới. Chúa đã dùng một cái gai đâm vào thân xác Phao-lô để dạy ông về ân điển của Chúa.

 

Thay vì cố tranh đấu để bảo vệ những thói xấu vô hiệu quả, chúng ta nên nhìn mỗi một khó khăn trong đời như một dịp để Chúa trồng một đức tính mới trong chúng ta.

 

Chúa thường dùng những kinh nghiệm cay đắng để làm cho chúng ta tốt hơn.

 

 

Bài trướcBài thứ 314: Cuộc Hội Ngộ Tương Lai
Bài tiếp theoĐêm Thánh Nhạc Truyền Giảng Tại Nha Trang