Bài thứ 310: Chúa Chăm Lo Cho Bạn

722

 

Đọc Lu-ca 5:1-11

Câu căn bản:  Họ thả lưới xuống và bắt được nhiều cá đến nỗi đứt cả lưới. Họ ra hiệu gọi các bạn ở thuyền khác đến giúp. Các bạn ấy đến chở cá đầy hai thuyền, đến nỗi gần chìm. Thấy vậy, Si môn Phi-e-rơ quỳ xuống ngang đầu gối Đức Chúa Giê-xu và thưa: “Lạy Chúa, xin lìa khỏi con, vì con là người có tội.”  Câu 6-8.

 


Suy niệm:  Vâng lời Chúa Giê-xu đưa đến kết quả là một phép lạ xảy ra. Mặc dù ngay đêm hôm ấy họ đánh cá cả đêm không được gì, theo lệnh Chúa truyền, cũng ngay trong biển hồ ấy, phép lạ đã xẩy ra.

Khi Chúa Giê-xu trở thành chủ con thuyền của chúng ta thì điều được coi là vô hiệu quả bỗng trở thành hiệu quả. Cũng trên biển hồ ấy, cùng con thuyền ấy, với mấy ngư phủ cũ với cùng tấm lưới ấy, thế mà tất cả đều đổi thay. Có yếu tố nào thêm vào hay bớt đi trên con thuyền ấy không? Điều khác biệt là ngư phủ vâng lời Chúa truyền dạy.

 

Si môn đã được nhắc cho nhớ rằng Chúa Giê-xu lo lắng cho nhu cầu hằng ngày của ông ta. Mọi người đều biết Chúa nổi danh vì chữa lành bệnh tật, đuổi quỷ ám ra khỏi nhiều người. Nhưng khúc Kinh Thánh chúng ta đọc hôm nay là lần đầu tiên trong Phúc âm này mô tả về việc Chúa can thiệp vào nghề nghiệp và vật chất. Chúa không những tha tội cho chúng ta, giải cứu chúng ta, chữa lành bệnh cho chúng ta nhưng còn đáp ứng nhu cầu hằng ngày của chúng ta nữa.

 

Bạn thử tưởng tượng cái cảnh hai chiếc thuyền đầy cá cập bến. Đám đông phải kêu lên ngỡ ngàng. Bạn tưởng tượng nghe mọi người trằm trồ khen ngợi không?

 

Mỗi khi nghe người khác kể lại những gì Chúa làm cho họ trong đời sống thường nhật, tôi rất thích thú. Vì Chúa không những chỉ cứu chúng ta, nhưng còn là Chúa của mỗi ngày ta sống đây nữa. Hãy nhớ lời cầu nguyện Chúa dạy: “Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ dùng…”

 

Lời cầu nguyện đề nghị cho hôm nay:

 

Lạy Chúa, con đến trước Chúa xin Ngài săn sóc nhu cầu thường ngày của con. Như Chúa dạy con cầu nguyện rằng: “Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ dùng…”  A-men.

 

 

 

Bài trướcHiệp Nguyện Mục Sư, Truyền Đạo, Chấp Sự Tỉnh Bạc Liêu & Cà Mau
Bài tiếp theoBài thứ 309: Chúa Biết