Bài thứ 290: Chúa Được Tôn Thánh

653

Đọc Xuất Ai-cập ký 20:1-17

Câu căn bản: Con không được lạm dụng danh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, vì Đức Giê-hô-va sẽ chẳng dung tha kẻ nào lạm dụng danh Ngài.  Câu 7.

 

 

Suy niệm: Đây là điều răn thứ ba trong mười điều răn. Câu này có nghĩa là: Không được phép xúc phạm đến Chúa bằng cách nói đến danh Chúa trong câu nói vô nghĩa, giễu cợt, hay không thành thật. Ta có thể rút ra ba điều về điểm này:

 

1.       Bất kính.  Tức là thái độ không tôn trọng đức khôn ngoan và thánh thiện của Chúa qua ý nghĩ hay câu nói, như vậy là làm nhục Chúa. Thánh nhân Gióp ngày xưa thường dâng tế lễ chuộc tội cho con cái vì sợ rằng chúng:  “Biết đâucác con ta đã phạm tội và trong lòng phỉ báng Đức Chúa Trời chăng?” (Gióp 1:5). Sau khi các tai họa liên tiếp xảy ra và mười đứa con đều chết cả, ba Gióp cay đắng thúc ông:  “Ủa? Ông vẫn giữ tấm lòng trọn lành được sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời và chết đi !” Gióp đã không làm theo. Như thế khi nào ta chỉ nghĩ đến mình, rồi đâm ra ghét Chúa về những gì Chúa cho phép xảy ra cho mình hay cho người khác, thì chúng ta đã vi phạm Điều Răn Thứ Ba này.

 

2.       Ngôn ngữ phàm tục. Khi dùng danh Chúa để thề thốt hay biểu lộ những cảm xúc không thiện lành của mình. Như thói quen hơi một chút là thốt ra: Trời ơi…Trời đất ơi… Chúa ôi v.v.   Các lời kêu này phạm vào Điều Răn thứ ba.  Vì khi thốt ra những lời như thế ta không biểu lộ lòng tin mà cũng không tỏ vẻ thờ phượng tôn kính gì.

 

3.       Không giữ lời hứa. Đây là điều cần lưu ý nhất, vì dễ vi phạm nhất. Chúng ta thường kêu danh Chúa để cam đoan lời mình vừa nói ra, vừa hứa là chân thật. Thế rồi không giữ đúng lời hứa thì làm cho sự nhân danh Chúa ấy thành ra bất kính hay là vô ích. Chúa đã dạy dân Chúa rằng: “Ngươi chớ dùng danh Ta mà thề dối, như vậy là xúc phạm đến danh của Đức Chúa Trời ngươi. Chúa sẽ không coi kẻ nào có tội là vô tội khi kẻ ấy dùng danh Chúa vô dụng như thế.” Như vậy tất cả những lời hứa đều thiêng liêng và cần giữ cho đúng. Trẻ em thường tin vào lời hứa của người lớn vì cho rằng hễ cha mẹ hay người lớn tuổi hứa là chắc chắn. Nhưng người lớn chúng ta rất dễ hứa mà không làm. Người tin Chúa phải cẩn thận trước khi hứa điều gì, dù nhỏ hay lớn, vì hễ hứa mà không làm là phạm tội.

 

Bài trướcHiệp Nguyện Mục Sư, Truyền Đạo Tỉnh Lâm Đồng – Lần II Năm 2014.
Bài tiếp theoThông Công, Bồi Linh Phụ Nữ Tại Hội Thánh Võ Đắt