Bài thứ 183: Chúa Cứu Và Gọi

561

 

Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bằng sự kêu gọi thánh, không phải do việc làm của chúng ta, nhưng theo mục đích riêng của Ngài, và ân điển mà Ngài ban cho chúng ta từ muôn đời trước trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.

 2 Ti-mô-thê 1:9.

 

 

Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh, “Chính Chúa ĐÃ cứu chúng ta.”  Người tin Chúa Giê-xu là đã được cứu.  Họ không phải là những kẻ còn trông mong để cuối cùng sẽ được cứu, nhưng thực sự đã được cứu rồi.  Cứu rỗi không phải là một phước hạnh để hưởng khi ta nằm trên giường chờ chết, hay là ca ngợi trông chờ tương lại xa xôi, nhưng là điều đã được hứa, đã nhận được và đang hưởng ngay hiện tại.

 

Người tin Chúa hoàn toàn đã được cứu trong mục đích của Chúa.  Chúa đã cho người ấy được cứu và mục đích ấy đã hoàn tất.  Người tin Chúa được cứu vì giá phải trả đã được thanh toán.  Chúa Cứu Thế đã kêu lên: “Xong cả rồi” khi Ngài bị hành hình trên thập giá.

 

Người tin Chúa cũng được cứu theo một giao ước mới.  Trong dòng A-đam người ấy chết, nhưng trong niềm tin nơi Chúa, người ấy sống.

 

Sự cứu rỗi toàn vẹn này được hỗ trợ bằng một sự kêu gọi thánh.  Những người mà Chúa đã cứu qua cái chết của Ngài trên thập giá theo đúng kỳ hạn, được Thánh Linh kêu gọi vào sự thánh hóa.  Họ chọn sống thánh thiện không phải vì bắt buộc, nhưng vì cái thôi thúc của một bản chất mới.  Những người ấy quyết tâm từ bỏ tội ác, cố sống cho giống Chúa Giê-xu.  Lựa chọn sống thánh thiện một cách vui thích chẳng khác nào khi trước mê say trong tội.

 

Chúa không chọn họ, cũng không gọi họ vì họ là những thánh nhân, nhưng Ngài đã gọi để họ trở thành thánh thiện, và thánh khiết là cái đẹp do Chúa thực hiện trong đời của họ.  Những điều tốt lành chúng ta thấy trong một con người tin Chúa chính là do công việc cứu chuộc của Chúa thực hiện.  Đó chính là ân huệ của Ngài ban cho người tin Chúa.

 

Cứu rỗi chính là ân huệ, vì Chúa là Đấng chủ động. Ngoài ân huệ của Chúa thật ra không có gì có thể khiến cho Ngài cứu kẻ có tội cả. Cứu rỗi là do ân huệ, vì vậy công đức thánh thiện riêng của chúng ta không đáng kể đâu.

 

Người tin Chúa luôn nhớ rằng cứu rỗi mình đã được, và đó cũng là bằng cớ người ấy được kêu gọi để sống đời thánh thiện.

 

Bài trướcHiệp Nguyện Mục Sư, Truyền Đạo Tỉnh Quảng Nam.
Bài tiếp theoBài thứ 184: Nhưng Không