Bài thứ 156: Làm Nhân Chứng

640

Đọc Công Vụ Các Sứ Đồ 4:1-22

Câu căn bản: Vì chúng tôi không thể không nói về những điều mình đã thấy và nghe.  (Câu 20).

 

Suy niệm:  Một tín hữu khi nghe giảng về bổn phận người tin Chúa là phải làm nhân chứng cho Chúa, ông đến hỏi mục sư: Làm sao tôi trở thành nhân chứng cho Chúa được?

Mục sư trả lời: Ông đang là nhân chứng rồi đó! Vấn đề là làm nhân chứng kiểu nào thôi.

Ông này thắc mắc thì mục sư giải thích: mỗi chúng ta dù muốn hay không hễ đã tin Chúa rồi là trở thành nhân chứng cho Chúa cả.  Nhân chứng về những gì Chúa đã làm cho ta cũng như những gì Chúa chưa làm.  Cách chúng ta sống, phản ứng của chúng ta trước mọi sự việc xảy ra và những gì chúng ta phát biểu hay không phát biểu về thái độ của mình đối với Chúa đều là làm chứng cho Chúa cả.  Ta làm chứng xấu hay làm chứng tốt đó thôi.

 

Theo lối lý luận này, bạn nghĩ là mình đang làm chứng cho Chúa theo kiểu nào? Tích cực hay tiêu cực?

Làm nhân chứng cho Chúa là bày tỏ cuộc đời mình đã được Chúa thay đổi như thế nào và Chúa là ai trong đời của mình.  Đó là làm chứng tích cực.

 

Ta cũng có thể làm chứng ngược lại bằng lời nói và thái độ của mình, để người đời có thể phê bình rằng: Người ấy tin Chúa mà như vậy sao?  Đó là làm chứng tiêu cực.

 

Những ai tin Chúa kinh nghiệm quyền năng đổi mới và tình thương của Chúa không thể yên lặng như người chưa biết Chúa bao giờ.

 

Người sợ làm nhân chứng hay không muốn hoặc không biết làm như thế nào, cần phải trở về căn bản tin Chúa chân thật và gặp Chúa trước khi đề cập đến một việc mà người ấy chưa kinh nghiệm.  Vì một người tin Chúa thật thì người ấy không thể không nói về những điều mà người ấy đã kinh nghiệm, thấy và nghe.

 

Bài trướcBồi Linh Chăm Sóc Chứng Đạo Cho Các Hội Thánh Tại Krông Năng – Đăk Lăk
Bài tiếp theoThánh Kinh Hè Cho Các Em Thiếu Nhi Tại Hội Thánh Đà Lạt