Bài thứ 151: Chữa Lành Vết Thương

706

Đọc 2 Cô-rinh-tô 5:11-21

Câu căn bản: Vậy, chúng tôi là đại sứ của Đấng Christ, Đức Chúa Trời dùng chúng tôi để khuyên mời. Chúng tôi nhân danh Đấng Christ nài xin anh em hãy làm hòa với Đức Chúa Trời. (câu 20).

 

 

Suy niệm:  Công việc xây dựng hòa bình là việc làm tích cực; đó là trách vụ giải hòa không bao giờ chấm dứt.  Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta biết động cơ thúc đẩy, quan điểm, thí dụ, sứ điệp và nhiệm vụ của công tác quan trọng này.

 

Tình thương của Chúa là động cơ thúc đẩy.  Sẽ không thể có bình an hay giải hòa bên ngoài mối quan hệ với Chúa Giê-xu trong tâm trí hay trong xúc cảm của chúng ta.  Khi nào chưa giải quyết xong vấn đề tội phạm, không dứt khoát tình trạng nửa trong nửa ngoài, hay không thấu hiểu mục tiêu, thì chúng ta chưa thể có hòa bình hay tìm đến thuận hòa trong quan hệ của chúng ta được.

 

Khi được thúc đẩy bằng tình thương của Chúa, chúng ta mới có thể truyền thông bình an của Chúa được, vì lúc ấy chúng ta không nhìn người ta như là đối tượng để tranh giành.  Chúng ta ý thức rằng Chúa cũng ban cho người khác khả năng để phục vụ, vì chúng ta cùng “ở trong” Chúa!  Cuộc chiến giữa bản ngã và Chúa Giê-xu sẽ chấm dứt và một con người mới xuất hiện.  Chúng ta được thách thức chia sẻ những gì mình đã tìm được và chúng ta hăng hái làm công tác giải hòa.

 

Nhiệm vụ chính của con dân Chúa là giúp cho hai phía thù nghịch được tái hòa hợp.  Những mối xung khắc được hàn gắn và tha thứ.  Sứ đồ Phao-lô nhận rằng chúng ta là đại sứ của Chúa trong công tác hòa bình này.  Chúa thường kêu gọi người khác qua chúng ta.  Chúng ta cần biết lắng nghe và giải thích cho minh bạch, hiểu rõ và chia sẻ cho những nạn nhân, biểu lộ và truyền thông ơn tha thứ.  Nơi nào có thương tích trong thế giới này thì nơi ấy Chúa sai chúng ta đến để làm công việc chữa lành qua quyền năng của Ngài.

 

 

Bài trướcLễ Kỷ Niệm 80 Năm Tin Lành Truyền Đến Bịnh Định (1933-2013)
Bài tiếp theoBài thứ 152: An Bình Của Cuộc Đời Vĩnh Hằng