Bài thứ 145: Dễ Dạy

669

Đọc Ê-sai 45:9,10; Rô-ma 9:19-33

Câu căn bản: Đất sét có thể nào hỏi thợ gốm, là người nặn ra nó, rằng: “Ông đang nặn ra hình gì vậy?” chăng? (Ê-sai 45:9c).

 

 

Suy niệm:  Chúng ta như đất sét trong tay người thợ gốm.  Đất sét không quyết định được hình dạng của đồ vật được hình thành cũng không bao giờ bàn cãi về sự khôn ngoan hay tài khéo léo của người thợ. Chúng ta thấy khôi hài khi một miếng đất sét nằm trong tay người thợ mà dám lên tiếng: “Này bác thợ ơi, bác nặn cho khéo nhá, tôi muốn bác nắn tôi thành cái lộc bình cổ quý giá như ngày xưa ấy nhá!! Tôi cũng có quyền góp ý phải không bác!!”  Chuyện ấy quá tưởng tượng, nhưng nhiều khi chúng ta có ý nghĩ như thế đối với Chúa là Đấng sinh thành ra chúng ta!

 

Đất sét phải mềm và dễ uốn nắn trong tay người thợ gốm.  Chúng ta cũng phải như thế trong tay quyền năng của Chúa. Chúa biết phải đào tạo mỗi chúng ta ra hình dáng và đời sống như thế nào là tốt nhất, chúng ta phải tin cậy Chúa hoàn toàn và không hề thắc mắc.  Nhu mì là hoàn toàn tin cậy Chúa trong việc uốn nắn hình thành cuộc đời chúng ta.  Như lời bài Thánh Ca xưa:

 

Con nguyện theo ý Cha, vâng Ngài không thôi.

Cha là thợ gốm thiêng, đất sét là con.

Con nguyện theo ý Cha, xin Ngài nung đúc

Con chỉ biết yên lặng, đợi chờ vâng phục. (TC 237 TC 2011).

 

Chúa có thể uốn nắn chúng ta vượt xa mong ước hy vọng của chúng ta.  Chúng ta chỉ cần yên lặng vâng phục trong tay Chúa, ta sẽ thấy hạnh phúc của đời mình.

 

Bài trướcBài thứ 144: Thuần Phục
Bài tiếp theoChương Trình Huấn Luyện Về Tủ Thuốc Tại Tỉnh Cà Mau Và Bạc Liêu