Bài thứ 144: Thuần Phục

947

Đọc Ê-phê-sô 4:1-25; Ma-thi-ơ 5:5

Câu căn bản: Phải hết sức khiêm nhu, mềm mại và nhẫn nhục, hãy chịu đựng lẫn nhau trong tình yêu thương.  (Ê-phê-sô 4:2).  Phước cho những người nhu mì, vì sẽ thừa hưởng đất. (Ma-thi-ơ 5:5).

 

 

Suy niệm:  Nhu mì hay khiêm nhu trong nguyên ngữ Hi-lạp là praus, có nghĩa là thuần phục, như một con ngựa hoang được người chủ luyện tập đã thuần phục.  Con ngựa thuần phục rồi thì mới theo lệnh của chủ mà hành động.

 

Một người nhu mì hay khiêm nhu là người đã được Chúa chế ngự.  Chúa làm chủ và sai khiến người ấy làm theo ý Chúa.  Người nhu mì là người thuận phục theo chỉ đạo của Chúa trong mọi lĩnh vực.

 

Một thánh nhân đã cầu nguyện rằng:

Lạy Chúa, xin bắt lấy con, rèn luyện con cho con được thuận phục.  Bắt buộc con phải đầu hàng, buông vũ khí kháng cự.  Vì tâm hồn con yếu đuối và nghèo khó cho đến khi Chúa tìm ra con, vì con vốn dễ bị lung lạc theo những luồng gió của đời.

 

Sứ đồ Phao-lô xác nhận ông là kẻ nô lệ của Chúa.  Ông vốn là kẻ nổi loạn, bất trị cho đến khi được tình thương của Chúa bắt lấy và chỉ đạo.  Ông nói đến hình ảnh Chúa Giê-xu dẫn một đoàn tù nhân.  Đó là hình ảnh Hội Thánh: một tập thể nam nữ được quyền năng của Chúa Giê-xu chiếm ngự và kiểm soát.  Đó là những người khiêm nhu, nhu mì trong tay Đấng Chủ Tể, lắng nghe và tuân hành mọi chỉ thị từ Đấng đã mua chuộc bằng chính máu của Ngài đổ ra trên thập giá!!



Bài trướcThông Báo: Sách Miễn Phí – Sách Hy Vọng Của Em
Bài tiếp theoBài thứ 145: Dễ Dạy