Bài thứ 143: Thực Sự Than Khóc

918

Đọc 2 Cô-rinh-tô 1:3-11; Ma-thi-ơ 5:4

Câu căn bản: Phước cho những người than khóc, vì sẽ được an ủi. (Ma-thi-ơ 5:4).

Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ, là Cha nhân từ, và Đức Chúa Trời của mọi niềm an ủi. (2 Cô-rinh-tô 1:3).

 

 

Suy niệm: Làm sao than khóc mà được phước được? Chữ  “Phước” mà Chúa Giê-xu dùng trong câu này có nghĩa là thực sự sung sướng – không phải hạnh phúc mau chóng hay có được mọi điều theo mình mong muốn, nhưng là vui mừng vì làm người của Chúa và hành động theo ý Ngài.  Hạnh phúc tột điểm khi được tương giao với Chúa và được tràn đầy Thánh Linh.

 

Hạnh phúc thật là được đụng chạm đến tâm hồn của Chúa, cảm nhận như Chúa, ưa thích điều Chúa ưa, và cũng khó chiụ về việc Chúa ghét bỏ.

 

Chúa thương yêu chúng ta đến nỗi điều gì ngăn cách chúng ta với Ngài hay với người khác thì Chúa quan tâm.  Chúa khóc khi chúng ta hay người khác đau thương.

 

Thập tự giá là sự nhắc nhở thường xuyên về tình thương sâu xa của Chúa đến nỗi Ngài đã ra tay.  Gô-gô-tha là sự than khóc của Đức Chúa Trời.  Tội lỗi chúng ta làm tan vỡ lòng Đức Chúa Trời!

 

Than khóc Chúa Giê-xu nói ở đây khác hẳn thương tiếc một người thân qua đời, đây là nỗi buồn về tội phạm.  Nếu chúng ta biết được tội của chúng ta ảnh hưởng đến Chúa như thế nào, thì chắc chắn chúng ta phải ăn năn xưng tội cho được tha thứ và được tái tạo.  Không có hạnh phúc nào, niềm vui nào hơn là khi chúng ta được Chúa chấp nhận và thương yêu.  Khi biết được như thế, chúng ta muốn người khác cũng kinh nghiệm hạnh phúc đó.

 

Than khóc trong ý nghĩa sâu nhiệm này còn có nghĩa là cảm nhận về lòng thương yêu tha thứ của Chúa đối với người khác nữa.  Niềm vui của kẻ được tha thứ cũng là sự thích thú của người tha thứ.

Hạnh phúc thật quan trọng đối với tôi đến nỗi tôi tìm đến chỗ được tha thứ và cũng học tập tha thứ cho người khác.

Bài trướcGiới Thiệu Bản Tin Mục Vụ Số 35
Bài tiếp theoHiệp Nguyên Mục Sư, Truyền Đạo Tại Tỉnh Lâm Đồng.