Bài thứ 117: Động cơ thúc đẩy

818

Đọc 1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-8

Câu căn bản:  Nhưng anh em biết, và có Đức Chúa Trời chứng giám, chúng tôi không bao giờ dùng những lời dua nịnh, hoặc vì động cơ tư lợi mà làm; chúng tôi cũng không tìm kiếm vinh quang từ loài người, hoặc từ anh em, hoặc từ người khác; dù rằng với tư cách là sứ đồ của Đấng Christ, chúng tôi có thể đòi hỏi anh em tôn trọng chúng tôi.  Câu 6-7.

 

 

Suy niệm:  Lời dua nịnh là một lối nói để đạt đến điều mình mong muốn. Nghĩa là khen ngợi hay tâng bốc người khác với ý định chinh phục và thu lợi về cho mình. Người truyền Đạo Chúa không dua nịnh, tâng bốc ai, vì biết rõ đó là các hành động giả trá, Chúa không bằng lòng.

 

“hoặc vì động cơ tư lợi mà làm” Có ai rao truyền lời Chúa để kiếm tư lợi chăng? Chắc là có. Nhưng người truyền đạo chân chính không bao giờ nghĩ đến tư lợi, mà chỉ lo cho lợi của danh Chúa, của nước Chúa. Nếu để ý về tư lợi, chắc chắn sẽ không thể là người Chúa có thể dùng.  Tư lợi trong chức vụ truyền rao lời Chúa có khi chỉ là danh tiếng nữa.

 

“có Đức Chúa Trời chứng giám”  Chúa là Đấng làm chứng trung tín nhất cho những người phục vụ Chúa chân chính. Chúa có mặt khi sứ đồ Phao-lô thực hiện công tác truyền giáo cũng như khi ông viết những lời này. Ông hoàn toàn sống trong hiện diện của Chúa, vì thế tư lợi không thể nghĩ tới.

 

Vinh dự của người rao truyền Lời Chúa là được Chúa sai dùng và đem nhiều người từ tối tăm qua ánh sáng cứu rỗi của Chúa. Các điều khác không đáng quan tâm.

 

 

 

 

 

 

Bài trướcHội Đồng Bồi Linh Tỉnh Quảng Ngãi
Bài tiếp theoBài thứ 118: Tâm tình của người truyền đạo