Bài thứ 116: Người rao giảng Tin Mừng

962

 

Đọc 1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-8

Câu căn bản:  “Nhưng vì Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng giao cho việc giảng Tin Lành, nên chúng tôi cứ nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời, là Đấng dò xét lòng chúng tôi.”.  Câu 4.

 

 

Suy niệm: Đây là việc Chúa thử nghiệm và biết rõ ai là người đáng được giao phó cho công việc truyền giảng Tin Mừng.  Chữ “xét” trong câu này có nghĩa là đã chuẩn thuận, vì thấy có đủ điều kiện. Khi Chúa giao cho ai công việc nào thì Ngài luôn thử và luyện người đó.

 

Mọi người đều là nhân chứng của Chúa, nhưng không phải tất cả mọi người đều được Chúa sử dụng để rao giảng Tin Mừng. Chúa thử nghiệm lòng dạ chúng ta và Ngài biết mỗi chúng ta có thể làm gì cho Chúa. Loài người có thể nhìn thấy những việc chúng ta làm, nhưng chỉ có Chúa biết lý do nào chúng ta làm mà thôi.  Chúa biết rõ mỗi động cơ thúc đẩy chúng ta, trong khi người chỉ thấy công tác. Chúa thấy thái độ, người chỉ thấy bề ngoài.

 

Người rao truyền danh Chúa không phải do loài người sai phái, cũng không phải để vừa lòng loài người. Nhưng đã được Chúa kêu gọi, thử nghiệm và huấn luyện để nói về tin mừng cứu chuộc nhân loại cho đồng bào đồng loại và làm trọn bổn phận Chúa giao và vừa lòng Chúa.

 

 

 

Bài trướcTruyền Giảng Tại HT Tân Xuân – Tỉnh Bình Thuận
Bài tiếp theoCháu Phước Ân Bị Bỏng Nặng Và Công Việc Chúa Tại Huyện Núi Thành