Bài 94: Chúa Phục Sinh

830

 

 

Đầu và tóc Ngài trắng như lông chiên, trắng như tuyết; mắt Ngài như ngọn lửa; chân như đồng đánh bóng đã được luyện trong lò; tiếng Ngài như tiếng nhiều dòng nước.

Khải huyền 1:14-15.

 

 

   Đôi khi chúng ta cũng muốn nói rằng: “Giá mà tôi được bước đi thật sự với Chúa, như các môn đồ ngày xưa, thì chắc dễ hơn trong cuộc đời tin Chúa của tôi!”  Nghĩ như thế chứng tỏ rằng chúng ta chưa hiểu sự huyền diệu của Chúa phục sinh mà chúng ta đang phục vụ ngày nay.  Chúa Giê-xu của các sách Phúc Âm được miêu tả là một Đấng đi bộ dọc theo bờ biển, thương yêu trẻ con và dịu dàng tha thứ cho tội nhân. Nhưng hình ảnh Chúa Giê-xu ở vào cuối sách Tân Ước xem ra phức tạp hơn!  Chúa đứng lên trong uy quyền đáng sợ, chủ tể hoàn vũ.  Diện mạo của Chúa lúc ấy quá lạ lùng và oai nghi đến nỗi ông Giăng, người môn đồ thân tín nhất, đã run sợ và ngã xuống đất như người chết (Khải Huyền 1:17).

 

   Nhiều khi chúng ta hơi kém cỏi trong việc mường tượng ra hình ảnh Chúa chúng ta!  Khi nào ta bỏ qua lời Chúa hay không tuân hành lệnh truyền trực tiếp từ Ngài tức là ta đã bỏ qua bản chất huyền nhiệm của Chúa Cứu Thế.  Sự sợ hãi người khác chứng tỏ rằng chúng ta không hiểu Chúa oai nghi đáng sợ đang cùng bước đi với chúng ta.  Chúa Giê-xu mà chúng ta đang tôn thờ ngày nay là Chúa tể mọi tạo vật.  Ngài thật đáng kính sợ và uy quyền hơn dáng vẻ một thầy ra-bi mà chúng ta thường tưởng tượng ra.

 

   Nếu bạn thấy hơi khó tuân phục Chúa Cứu Thế, hãy đọc kỹ hơn phần miêu tả về Ngài trong sách Khải Huyền.  Nếu bạn đang bị cám dỗ tràn lấp, hãy kêu cứu Đấng Thánh quyền năng đang ngự trong tâm hồn bạn.  Nếu bạn đã quên vẻ oai nghi và đầy năng lực của Chúa như thế nào, hãy đến gặp Chúa mà người môn đồ thân tín đã gặp.  Cuộc gặp gỡ này sẽ ảnh hưởng huyền nhiệm lạ thường trên cuộc sống của bạn.

 

Bài trướcBài 93: Chết Đi Đem Lại Nhiều Quả Trái
Bài tiếp theoHướng Về Ngày Tái Lập Hội Thánh Phúc Âm 2.