Bài 90: Ca Ngợi Trước Khi Chiến Thắng

1003

  

 

   Sau khi hát Thánh Ca, Đức Chúa Giê-xu và các môn đồ ra đi, lên núi Ô-liu.

Mác 14:26

 

   Ca ngợi là tôn vinh Đức Chúa Trời. Trong Lịch sử Cựu Ước có ghi lại về triều vua Giê-hô-sa-phát, dân Chúa phải chống đỡ một kẻ thù gần như không sao thắng được, quyết định sẽ tiêu diệt họ.  Nhưng Chúa đảm bảo với họ rằng họ “hãy đứng yên mà xem sự giải cứu của Đức Giê-hô-va” (2 Sử ký 20:17). Dân Giu-đa tin Chúa.  Quân đội của họ lúc ấy có những ca sĩ dẫn đầu, dâng lên Chúa những bài thánh ca ca ngợi Chúa về chiến thắng mà Chúa đã hứa, và rồi chiến thắng đã đến với họ.

 

   Khi vua Đa-vít dẫn đầu đoàn chúng rước hòm giao ước về Giê-ru-sa-lem, ông đã ca ngợi Chúa hết sức (2 Sa-mu-ên 6:12-23). Việc ca ngợi của Đa-vít làm Chúa vui lòng và sự có mặt đầy quyền năng của Chúa ở mãi với vương quốc của Đa-vít để ban cho ông chiến thắng mọi kẻ thù.

 

   Khi Chúa Giê-xu sắp vào vườn Ghết-sê-ma-nê và lên thập giá, là nơi mà cuộc chiến thắng vĩ đại nhất của Đức Chúa Trời sẽ hoàn tất, Ngài hướng dẫn các môn đồ hát một thánh ca.  Tất cả các môn đồ sắp bỏ Chúa và Chúa sắp bị hành quyết tàn nhẫn, nhưng Chúa vẫn nhất định là họ phải ca ngợi Chúa Cha.  Bài ca ngợi của họ vượt qua bên kia thập giá đến tận cuộc chiến thắng sau cùng.  Ca ngợi như thế không phải bắt nguồn từ hoàn cảnh nhưng từ bản chất tự nhiên và đáng tin cậy của Đức Chúa Trời.

 

   Bạn phải ca ngợi Chúa khi Chúa bảo bạn tiến bước trong công việc của vương quốc Ngài vì bạn biết chắc rằng chiến thắng đã đảm bảo.  Đừng tập trung tầm nhìn vào nan đề và thất bại của người khác.  Hãy chú trọng vào sự đảm bảo chiến thắng mà Chúa đã hứa.  Nếu bạn thấy khó ca ngợi Chúa trong tâm hồn khi phục vụ Chúa, thì có lẽ vì bạn không tập trung tư tưởng vào Chúa mà nhìn vào hoàn cảnh của bạn.

 

Bài trướcTường Thuật Buổi Làm Việc Giữa Ban Tôn Giáo Chính Phủ & BTS Tổng Liên Hội.
Bài tiếp theoThư Kêu Gọi Của Ban Tổ Chức Lễ Kỷ Niệm 100 Năm Tin Lành Truyền Đến Việt Nam.