Bài 34: Có Sức Mạnh, Đừng Sợ!

1248

 

Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và giè giữ.

2 Ti-mô-thê 1:7.

 

 

    Chỉ có một điều sợ mà Chúa khuyến khích trong đời một người tin Chúa, đó là kính sợ Chúa (2 Cô-rinh-tô 5:10-11; Hê-bơ-rơ 10:31). Sợ người không đến từ Chúa đâu. Nan đề là  nhiều người tin Chúa lại sợ người hơn là sợ Chúa. Sợ người như thế làm trở ngại cho việc sống vừa lòng Chúa vì những người ấy mất thời gian cố làm sao cho vừa lòng người.

 

    Ti-mô-thê lúc ấy là một thanh niên, bản chất nhút nhát và có lẽ thể chất cũng yếu đuối nữa (1 Ti-mô-thê 5:33). Ông ấy cũng biết Phao-lô thường gặp nhiều khó khăn và bách hại và chính mình rồi ra cũng gặp những cảnh ngộ ngược đãi như thế. Nhưng Phao-lô căn dặn Ti-mô-thê rằng sự sợ hãi người khác không đến từ Chúa đâu.

 

    Sợ hãi thường khiến chúng ta ngừng lại và đặt câu hỏi về những gì Chúa đã dạy chúng ta phải hành động. Có lẽ chúng vững tin trong việc tuân hành chỉ thị của Chúa cho đến khi cơn bách hại tới, lúc ấy chúng ta ngần ngại không biết mình nghe lệnh Chúa có rõ hay không? Hầu hết những cơn lo sợ là lo sợ về điều mình không biết. Chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra nên mới lo sợ và bối rối. Tưởng tượng của chúng ta có thể phóng lớn những nan đề cho đến khi các nan đề đó coi như không thể nào thắng vượt được. Chúng ta cần một tâm trí bình thường để thấy thật rõ sự việc chứ không theo tưởng tượng. Đây là lý do Chúa ban Thánh Linh cho chúng ta để chúng ta có thể nhìn thấy sự việc như Chúa nhìn thấy vậy.

 

    Sợ hãi không phải là lý do để bất tuân lệnh Chúa. Chúng ta không có lý do nào sống trong sợ hãi khi chúng ta có Thánh Linh hiện diện trong đời mình. Sợ hãi bắt chúng ta làm nô lệ nhưng Chúa Giê-xu đã đến để giải thoát chúng ta khỏi sợ hãi. Hãy cầu xin Chúa cho bạn được giải thoát khỏi bất cứ sự sợ hãi nào mà bạn đang kinh nghiệm và mở mắt tâm linh cho thấy rõ vấn đề. Khi Chúa giãi tỏ sự thực của hoàn cảnh cho bạn thấy, Chúa cũng sẽ khiến bạn có thể tiếp tục vâng lời dạy của Chúa mà hành động.

 

Bài trướcBài 33: Thời Tiết của Cuộc Đời
Bài tiếp theoBài 35: Lời Hằng Sống