Bài 33: Thời Tiết của Cuộc Đời

1014

 

Phàm sự gì có thời tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định. Truyền đạo 3:1

 

 

   Điều huyền nhiệm nhất về bốn mùa mà Chúa đã hình thành là, mặc dù mỗi mùa đều khác hẳn nhau nhưng đều làm việc chung để tạo nên sự sống và tăng trưởng. Mùa xuân là lúc mọi vật tươi mới và có sự sống mới. Mùa hạ làm cho tăng trưởng và sinh sản. Mùa thu là lúc gặt hái những phần thưởng của công lao đã bỏ ra. Mùa đông là lúc vạn vật ngủ và cửa khép lại. Mỗi mùa đều có cái đẹp độc đáo và đóng góp rất có ý nghĩa cho đời sống.

 

   Chúa đã hoạch định bốn mùa trong thiên nhiên như thế nào, thì Chúa cũng hình thành mùa tiết cho cuộc đời như vậy. Cuộc đời cũng có mùa xuân, khi chúng ta bắt đầu những gì mới mẻ và nhìn vào tương lai với niềm phấn khởi. Mùa hạ đến và chúng ta chăm chỉ làm việc Chúa ủy nhiệm trong nắng hè nhọc mệt. Rồi mùa thu đến với những khó khăn đầu tiên và mùa đông về để tạm ngưng một giai đoạn trong cuộc đời chúng ta. Đôi khi gió lạnh trong mùa đông làm cho khó chịu, nhưng chúng ta vẫn hi vọng, vì một mùa xuân lại đang chờ đón chúng ta.

 

   Trong kế hoạch hoàn hảo Chúa dành cho chúng ta, Ngài đã định sẵn những khi hoạt động và kết quả. Chúa cũng tạo ra những lúc yên lặng và cho được nghỉ ngơi. Lúc khác Chúa bảo chúng ta trung tín làm mãi một công việc từ ngày này sang ngày kia. Nhưng lúc nào cũng có những khi xúc động và vui hưởng những gì mới mẻ. Với ân sủng diệu kỳ của Chúa, chúng ta thích thú khi gặt hái quả trái thành tín. Nhưng cũng với ân sủng, chúng ta thắng được những khi băng giá mùa đông với đau đầu và khổ tâm vì buốn phiền, vì không có mùa đông làm sao sang mùa xuân được?

 

   Y hệt như mùa tiết trong thiên nhiên, nhưng mùa tiết trong cuộc đời chúng ta cũng phù hợp với nhau để thực hiện ý định tốt lành của Chúa dành cho mỗi chúng ta.

 

Bài trướcBài 32: Được Trồng Vững Chắc
Bài tiếp theoBài 34: Có Sức Mạnh, Đừng Sợ!