Vào giờ đó, Đức Chúa Giê-xu vui mừng trong Đức Thánh Linh và nói: Thưa Cha là Chúa của trời và đất! Con ngợi khen Cha vì Cha giấu những điều này với người khôn ngoan và thông thái mà bày tỏ cho trẻ thơ. Thật vậy, thưa Cha, vì điều này đẹp ý Cha.
Lu-ca 10:21
Một điều ngăn cản chúng ta nghe Lời Chúa có thể là khôn ngoan của chúng ta. Khôn ngoan cũng như thành công, có thể khiến chúng ta nghĩ rằng mình nên làm thầy giáo hơn là học sinh. Tri thức của chúng ta lôi kéo chúng ta đến chỗ nghĩ rằng mình có đủ khôn ngoan để ứng phó với bất cứ thách thức nào. Tin rằng mình khôn cám dỗ chúng ta đánh giá những thiếu sót của người khác, nhưng không ý thức rằng còn nhiều điều trong tri thức của mình cần được phát triển.
Người dòng Pha-ri-si vào thời đó là các bậc chuyên trách về tôn giáo. Họ biết nhiều các thông tin về Chúa, nhưng không có quan hệ riêng tư nào với Ngài. Tri thức của họ làm lu mờ cái nhìn vào tình trạng tâm linh của họ trước mặt Chúa. Chúa Giê-xu cảm tạ Chúa Cha đã không mặc khải cho các “chuyên gia” này, nhưng mở lòng mở trí cho những kẻ hạ mình và những ai nhận ra nhu cầu cần được Chúa mặc khải.
Khi các lĩnh tụ tôn giáo trải nghiệm thất bại về Tâm linh, cái sa ngã của họ bị mọi người ngạc nhiên. Không nên như thế! Những người sùng đạo với bề dày tri thức khá giả thường khi lại là những người ít đáp ứng với Lời Chúa. Vì tri thức dễ đưa người ta đến chỗ kiêu ngạo, và kiêu ngạo thường cản bước chúng ta tìm kiếm Chúa.
Nếu bạn là người có tri thức cao trong đạo, bạn có tinh thần dễ dạy không? Bạn có phản ứng tự vệ nếu có anh em trong Chúa ưu tư về tình trạng tâm linh của bạn chăng? Khi bạn không tìm kiếm Chúa để nghe Lời dạy của Ngài, vì tin rằng mình biết Chúa đang nghĩ gì chăng? Có khi nào bạn nghĩ rằng có khả năng giúp kẻ khác trong đời tâm linh của họ, nhưng không ai có thể dạy bạn thêm điều gì chăng?
Xin đừng để tri thức rất giới hạn của bạn làm cho bạn không thấy được những chân lý vĩ đại mà Chúa cần mặc khải cho bạn ngay bây giờ.