Trước tiên, ông tìm anh mình là Si-môn Phi-e-rơ và nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a” (Nghĩa là Đấng Christ).
Giăng 1:41.
Người ta thường được mọi người biết bằng nhiều cách. Nô-ê được biết là một người công chính sống trong một thời tội ác. Đa-vít được biết là người sống vừa lòng Chúa. Phi-e-rơ nổi tiếng là người phát ngôn. Giăng là người Chúa thương yêu còn Giu-đa là người phản bội Chúa. Phao-lô nổi danh là người truyền giảng Phúc âm gan dạ nhất. Anh-rê thì được biết là người đưa người khàc đến gặp Chúa Giê-xu.
Người đầu tiên mà Anh-rê đưa đến gặp Chúa là Phi-e-rơ anh ruột mình, Phi-e-rơ ngay từ khi làm môn đệ Chúa, đã trở thành người phát ngôn của nhóm mười hai, trong khi Anh-rê vẫn sinh hoạt âm thầm. Phi-e-rơ cũng trở thành một trong ba môn đệ thân cận nhất của Chúa nhưng Anh-rê không ganh tị. Anh-rê bằng lòng đưa người khác đến gặp Chúa và để Chúa làm việc với họ.
Cũng không ai ngạc nhiên khi Anh-rê tìm ra chú bé mang theo mấy miếng bánh và cá, và đem chú bé này đến gặp Chúa (Giăng 6:8-9). Anh-rê cũng đưa những người Hi-lạp đến gặp Chúa trong khi người Do-thái sùng đạo coi khinh họ (Giăng 12:20-22). Anh-rê không thấy đứng lên giảng, làm phép lạ, hay viết một sách trong Tân Ước. Người ta chỉ nhớ Anh-rê là người đưa người khác đến gặp Chúa Giê-xu.
Anh-rê là mộ mẫu mực tốt cho chúng ta. Việc làm của chúng ta không phải là biến đổi người ta trở thành môn đệ Chúa, cũng không tố giác tội của người khác, cũng không phải khiến người ta phải làm điều họ đáng phải làm. Nhiệm vụ chính của mỗi chúng ta là đưa người khác đến với Chúa Giê-xu, sau đó Chúa sẽ thực hiện việc huyền nhiệm trên đời sống của họ.