Bài 255: Hãy Đi!

862

 


Vậy hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp-tem cho họ.

Ma-thi-ơ 28:19.

 

 

   Thầy ra lệnh “hãy đi”, nhưng có lẽ chúng ta muốn xin phép ở lại! Phúc âm là câu chuyện về Chúa Giê-xu từ bỏ chỗ ngồi bên tay phải của Chúa Cha trên trời để đi đến Gô-gô-tha. Chúa từng dạy những người muốn làm môn đệ là phải từ bỏ gia đình, và mọi tiện nghi của cuộc sống và theo Chúa. Có người nói rằng chưa theo Chúa được vì còn phải lo cho cha mẹ già (Lu-ca 9:59-60). Người khác muốn sắp xếp mọi việc trước đã (Lu-ca 9:61-62). Có người tỉ mỉ hơn, muốn theo Chúa nhưng muốn biết chi tiết là họ sẽ làm gì (Lu-ca 9:57-58). Chúa không bao giờ miễn cho những người lúng túng trong việc lựa chọn theo Chúa. Chúa nói rõ cho mọi người hay là theo Chúa có nghĩa là Chúa định ra hướng đi và họ phải đi theo.

 

   Chúng ta thường tự an ủi mình rằng Chúa thực sự không muốn chúng ta phải điều chỉnh cuộc sống của mình, nhất là thành công mình đang hưởng ngay nơi mình đang sống. Tuy nhiên Chúa thường bảo các môn đệ của Ngài đi đến nơi nào khác mặc dù thành công họ đang kinh nghiệm.

 

   Phi-e-rơ vừa kéo mẻ lưới cá lớn nhất trong nghề chài lưới, Chúa đã mời gọi ông bỏ tất cả theo Ngài (Lu-ca 5:1-11).

 

   Phi-líp đang hưởng thành công thú vị khi làm người truyền đạo, Thánh Linh bảo ông chạy vào sa mạc để gặp một nhân vật quan trọng (Công Vụ 8:25-40).

 

   Thành công nơi chúng ta đang sống có thể thành trở lực lớn ngăn cản chúng ta đi đến nơi mà Chúa muốn ta đi.

 

   Nếu bạn cảm thấy quá thoải mái nơi bạn đang phục vụ, bạn có thể chống lại lời kêu gọi của Chúa đi đến nơi nào khác để hầu việc Ngài.  Chúa có thể dẫn bạn ngang qua đường phố để chia sẻ niềm tin cho người lân cận hay qua tận bên kia trái đất này. Nơi nào Chúa hướng dẫn, hãy chuẩn bị ra đi.

 

Bài trướcBài 254: Chúa Nhớ
Bài tiếp theoBài 256: Kế Hoạch Của Chúa