Bài 249: Cho Không

1553

 

 

“Các con đã nhận không, thì hãy cho không.”

Ma-thi-ơ 10:8b.

 

 

   Văn vẻ ra, câu này có thể dịch là: Các con đã nhận vô điều kiện, thì hãy cho cũng vô điều kiện. Trong nước Chúa không có chỗ cho những người keo kiệt. Khi chúng ta tính toán phải cho người khác những gì mình có, ta hay quên rằng mình đã nhận những thứ đó từ đâu. Gia-cơ dạy: “Mọi ơn lành tốt đẹp và tặng phẩm hoàn hảo, đều đến từ thiên thượng, được ban xuống từ Cha của sự sáng.” (Gia-cơ 1:17). Trong khi đó thánh nhân Gióp tóm tắt điều kiện của con người chúng ta: “Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, tôi cũng sẽ trần truồng trở về. Đức Giê-hô-va ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; Đáng chúc tụng danh Đức Giê-hô-va.” (Gióp 1:21).

 

   Thông thường chúng ta hay có ý nghĩ rằng mình làm chủ những gì mình sở hữu, như thể mình kiếm được và mình có quyền sử dụng. Chúa Giê-xu nhắc cho chúng ta nhớ rằng phải chuẩn bị cho đi những gì mình có vô điều kiện và vui vẻ như khi mình nhận chúng vậy. Lời Chúa dạy: “Mỗi người nên quyên góp tùy theo lòng mình đã định, không miễn cưỡng hoặc do ép buộc, vì Đức Chúa Trời yêu mến người dâng hiến một cách vui lòng.” (2 Cô-rinh-tô 9:7). Chúng ta phải là một ống dẫn để Chúa có thể qua đó tuôn đổ phước hạnh của Ngài, và chúng ta sẽ phân phối các phước hạnh đó cho những người chung quanh mình.

 

   Nếu bạn lúng túng trong việc cho người khác điều gì vô điều kiện, thì bạn bị ràng buộc quá chặt vào món quà hơn là nhu cầu của người ấy. Câu chuyện về người luật sư trẻ tuổi giàu có cho thấy thảm kịch về việc bị ràng buộc vào của báu trong đời này (Lu-ca 8:18-24). Xin hãy nghĩ đến tất cả những gì Chúa cho ta vô điều kiện, để sẵn sàng biết ơn Chúa bằng cách cho đi vô điều kiện những gì Chúa cho bạn.

 

Bài trướcBài 248: Bí Quyết Của Thành Công
Bài tiếp theoĐêm Truyền Giảng Tin Lành “Đến Với Chúa Jêsus” Tại Chi Hội Tô Hiến Thành.