Bài 192: Đắng Cay

1095

 


Hãy cẩn trọng kẻo có ai hụt mất ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng đâm ra, gây rối và làm ô uế nhiều người trong anh em chăng.

Hê-bơ-rơ 12:15.

 

 

   Đắng cay có một cách thầm kín và dai dẳng đâm rễ sâu trong tâm hồn và kháng cự mọi nỗ lực nhổ nó đi. Đắng cay do nhiều lý do gây ra. Nó có thể do từ những tổn thương sâu sắc mà bạn nhận được khi còn nhỏ, những tổn thương khó quên. Thời gian, đã không làm giảm cơn đau, mà có khi dường như làm khó chịu hơn. Đắng cay có thể do lời nói của một người bạn hay người cùng làm việc với mình. Thường thì người làm bạn tổn thương không hay rằng việc đó khiến bạn đắng cay. Bạn thấy mình cứ diễn đi diễn lại cái cảnh xúc phạm đó, và mỗi lần như thế rễ đắng mọc dài thêm trong lòng bạn. Đắng cay cũng có thể do bị đối xử không công bằng nữa.

 

   Đắng cay thật ra cũng dễ điều chỉnh. Nhưng bạn có thể quen với sự đắng cay đó và không thấy đến nỗi nào, nhưng sự đắng cay đó sẽ gây hại cho bạn, và chỉ một mình Chúa biết rõ tác hại về sau của nó. Nhưng không có gì đã ăn sâu vào tâm hồn bạn, mà ân sủng của Chúa không thể đụng chạm tới và gỡ bỏ đi! Không có lĩnh vực nào trong đời bạn đau đớn đến nỗi ân sủng của Chúa không thể đem lại sự lành mạnh diệu kỳ. Không có sự xúc phạm nào đối cùng bạn xấu xa đến nỗi tình yêu Chúa không thể khiến bạn tha thứ.

 

   Khi bạn cho phép đắng cay lớn lên trong đời sống bạn, bạn đã khước từ ân sủng của Chúa là sức mạnh có thể giải thoát bạn. Nếu bạn chân thành trước Chúa, bạn phải xác nhận có đắng cay và xin Chúa tha thứ, Đắng cay bắt bạn làm nô lệ nhưng Chúa đã chuẩn bị gỡ bỏ đắng cay khỏi bạn và thay thế bằng an bình và niềm vui của Ngài. Bạn sẽ được thắng nếu bằng lòng an nghỉ trong Chúa.

 

Bài trướcBài 191: Cầu Nguyện Với Quyền Năng Và Linh Nghiệm
Bài tiếp theoBài 193: Hi Vọng Vững Chắc