Bài 189: Một Mão Triều Không Hư Hỏng

991

 

 

Anh em không biết rằng trong cuộc chạy đua ở thao trường, tất cả đều chạy nhưng chỉ có một người đoạt giải sao? Vậy hãy chạy thế nào cho anh em có thể đoạt giải. Tất cả các vận động viên phải tự kỷ luật trong mọi sự. Họ chịu vậy để được mão miện hư hỏng. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão miện không hư hỏng.

1 Cô-rinh-tô 9:24-25.

 

 

Các vận động viên sẵn sàng tập luyện khó nhọc hơn, lâu hơn và xa hơn mọi người khác. Họ cố gắng kiểm soát thân thể và trí óc sao cho trở thành lực sĩ thật sự và tranh tài đoạt giải. Những người khác ra về nghỉ ngơi, nhưng vận động viên tiếp tục luyện tập. Trong khi đa số người tránh những gì làm họ khó chịu, vận động viên đặt mình vào giới hạn chịu đựng của họ. Trong việc tập thể dục, nhiều người bằng lòng với thành quả tầm thường, vận động viên bằng lòng trả bất cứ giá kỷ luật nào cho được trổi vượt. Sứ đồ Pha-lô nói rằng, dù cố gắng vượt bực, các thành công và giải thưởng của họ cũng dần dần bị quên đi. Ngay những thành quả lực sĩ cấp hoàn vũ cũng không giá trị gì trong cõi vĩnh hằng.

 

Nếu một vận động viên được thúc đẩy hi sinh đến như thế để nhận giải thưởng tạm bợ, thì người tin Chúa còn phải cố gắng luyện tập tới đâu cho đạt được giải thưởng không phai tàn? Nếu người lực sĩ chịu lao nhọc ngày đêm chỉ để nhận vinh dự từ những con người, thì người tin Chúa còn phải nỗ lực biết bao để nhận được tiếng khen “giỏi lắm” của Chúa Toàn Năng?

 

Bạn có cố gắng để thân xác mình được quy vinh quang cho Chúa không? Bạn có luyện trí óc và tư tưởng mình cho hướng về tư tưởng của Chúa hay hướng theo lối suy tư của trần gian này? Bạn có kỷ luật về cầu nguyện không? Khi mọi người ngủ hết, bạn có canh thức đề cầu thay hay không? Bạn có siêng năng học Kinh Thánh đến nỗi chuẩn bị tìm ra những đáp ứng cho những thách thức bạn phải đối diện hay không? Bạn có được trang bị về truyền bá Phúc Âm đầy đủ để sẵn sàng chia sẻ niềm tin khi cần không? Bạn có chuẩn bị làm một người tin Chúa để đủ tư cách nhận mão triều thiên không hư hỏng đang chờ bạn hay không?

 

Bài trướcBài 188: Hãy Trở Về Cùng Chúa
Bài tiếp theoBài 190: Con Đường Thánh Khiết