Bài 158: Thái Độ Nào?

885

 

Vì mọi vật đều phải bị tiêu tán như thế, nên anh em càng phải sống cuộc đời thánh khiết và tin kính.

2 Phi-e-rơ 3:11.

 

   Khi Chúa bảo Áp-ra-ham rằng Ngài sắp hủy diệt Sô-đôm và Gô-mô-rơ, cuộc sống Áp-ra-ham tức khắc bị ảnh hưởng. Nô-ê không thể nào làm việc và sống bình thường khi biết kế hoạch Chúa định cho thế hệ của ông lúc đó. Đối với chúng ta ngày nay thì sao? Chúng ta có hay rằng Chúa đã ấn định một cuộc phán xét cho thế gian mà chúng ta đang sống đây, và có bao nhiêu con cái Chúa quan tâm đến ý nghĩa của những giá trị vĩnh hằng và những gì tạm bợ đang có mặt chung quanh hay trước mắt chúng ta đây?

 

   Thánh Phi-e-rơ cảnh báo chúng ta về cuộc phán xét kinh khủng sẽ xảy ra. Trong ngày Chúa ra tay hành động sẽ có tiếng nổ lớn và mọi thể chất sẽ tan chảy và tiêu tán vì hơi nóng cực độ của lửa tiêu diệt. Trong ngày đó trái đất sẽ bị tàn phá. Phi-e-rơ bảo đảm với chúng ta rằng đó là việc chắc chắn sắp xảy ra chứ không phải ước đoán. Sau đó ông nêu một câu hỏi căn bản có thể áp dụng cho mỗi thời đại: Anh em chị em trong tình huống đó sẽ có thái độ như thế nào? Nghĩa là với cơn đoán phạt của Chúa sẽ giáng xuống thế gian này, và hằng trăm triệu người đối diện với cuộc tàn phá, thì mỗi chúng ta là người tin Chúa phải có thái độ nào?

 

   Nhiều người tin Chúa nhưng đem hết tâm lực chú trọng vào những việc tạm bợ trong đời, và cho rằng có giá trị cao. Những gì chúng ta sở hữu hay ưa thích đang chiếm hết cuộc đời của chúng ta, đến nỗi không còn khả năng mà đầu tư vào những gì vĩnh hằng nữa. Thật ra, là con dân Chúa chúng ta phải rất nhạy cảm đối với thời kỳ hiện tại mà chúng ta đang sống đây. Chúng ta cần bước đi sát gần với Chúa hơn, vì nếu Chúa chuẩn bị giáng cơn phán xét cho nhân gian, thì chúng ta có bổn phận cảnh báo cho mọi người về cơn nguy hiểm đó. Phi-e-rơ dạy rằng: Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như một số người nghĩ đâu, nhưng Ngài kiên nhẫn đối với anh em, không muốn một người nào chết mất mà muốn mọi người đều ăn năn. (2 Phi-e-rơ 3:11).

 

   Chúng ta có nên tỉnh thức và đầu tư nỗ lực vào việc xây dựng vương quốc vình hằng của Chúa hay không?

 

   Chúng ta có nên khẩn cấp thực hiện công tác mà Chúa giao cho mỗi chúng ta thực hiện trước khi cuộc phán xét lớn của Ngài giáng xuống không?

 

Bài trướcBài 157: Chúa Cân Nhắc Tấm Lòng
Bài tiếp theoBài 159: Gieo Rộng Rãi