Gióp 21:1-6
1 Gióp đáp rằng:
2 Hãy nghe kỹ càng lời giảng luận tôi;
Thì điều đó sẽ thế cho sự an ủi của các bạn.
3 Hãy nhịn nhục tôi, để tôi nói:
Sau khi tôi đã nói, các bạn hãy cứ nhạo báng đi.
4 Còn về phần tôi, than van tôi há hướng về loài người sao?
Nhân sao trí tôi không hết nhịn nhục?
5 Hãy xem xét tôi, và lấy làm lạ;
Khá lấy tay bụm miệng mình.
6 Khi nào tôi nhớ lại, tôi bèn bị kinh hoảng,
Rởn óc cả và thịt tôi.
Câu gốc: “Gióp đáp rằng: Hãy nghe kỹ càng lời giảng luận tôi; Thì điều đó sẽ thế cho sự an ủi của các bạn” (Gióp 21:1-2).
Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp mong muốn các bạn của ông làm cho ông những điều gì? Lời trần tình của ông Gióp cho chúng ta bài học gì? Chúng ta cần làm gì khi an ủi người trong hoàn cảnh khó khăn?
Khi hay tin ông Gióp gặp hoạn nạn, các bạn của ông từ xa đã đến để chia buồn và an ủi ông (2:11). Nhưng những lời nói thiếu khôn ngoan của họ đã làm cho ông Gióp thêm đau khổ. Các bạn của ông đã thất bại khi không đem đến sự an ủi nào cho ông. Giờ đây, ông Gióp nài nỉ các bạn mấy điều: Thứ nhất, thay vì nói mà chẳng đem đến sự an ủi nào thì các bạn hãy “nghe kỹ càng lời giảng luận tôi” vì điều đó “thế cho sự an ủi của các bạn” (câu 2). Thứ hai, xin hãy nhẫn nại nghe tôi rồi hãy nói hay nhạo báng cũng không muộn. Các lời nhạo báng sớm quá của các bạn làm ông thêm cay đắng. Thứ ba, ông Gióp khuyên các bạn hãy thông cảm và hiểu cho hoàn cảnh của ông. Nỗi đau ông đang gánh chịu lớn như vậy, ông không thể nào chịu nổi. Ông không than van với loài người, nhưng hướng về Đức Chúa Trời. Làm sao tâm trí ông có thể kiên nhẫn và chịu đựng được khi các bạn liên tục chỉ trích, buộc tội, và quở trách ông (câu 4). Rồi ông nói, các bạn ơi, đừng chỉ trích nữa, “lấy tay bụm miệng mình” đi, để lòng tôi được chút an ủi. Những điều đã xảy ra vẫn còn là nỗi đau không nguôi trên tôi, khi nhớ lại, tôi vẫn còn bàng hoàng, rùng mình sởn ốc (câu 5-6). Qua những lời trần tình này, ông Gióp ước muốn tìm được một chút an ủi từ các bạn thay vì nghe những lời chỉ trích, kết án.
Chúng ta học được bài học của sự an ủi người trong hoạn nạn ở đây là: yên lặng, mau nghe, chậm nói; bình tĩnh, nhẫn nại thay vì chỉ trích, kết án; và đồng cảm với người trong hoạn nạn thay vì góp ý hời hợt, thiếu cảm thông, thiếu yêu thương. Sứ đồ Phao-lô khuyên: “Vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn” (Phi-líp 2:1-2). Khi nhớ đến anh chị em mình trong hoạn nạn, chúng ta cần xin Chúa Thánh Linh, Đấng An Ủi rịt lành vết thương của anh em. Hãy đồng cảm với anh chị em mình, hãy đặt mình trong hoàn cảnh của họ, khóc với nỗi đau của họ. Nếu cần nói, hãy nói vài lời để khích lệ, nâng đỡ anh chị em hơn là chỉ trích và kết án.
Bạn có cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn trước khi an ủi người khác không?
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì Chúa luôn là Đấng An Ủi con. Xin Chúa cho con biết cảm thông với nỗi đau của anh chị em con. Xin cho con có lòng yêu thương, lời nói êm dịu để nâng đỡ anh chị em con trong nghịch cảnh.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lê-vi Ký 13.
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org