Án Mạng Do Súc Vật Gây Ra – 30/12/2020

2915

 

Xuất Ê-díp-tô Ký 21:28-32

 “Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất” (Sáng Thế Ký 1:26).

Câu hỏi suy ngẫm: Luật đền bù thiệt hại khi con bò báng chết người được quy định như thế nào? Bạn có suy nghĩ gì về trách nhiệm quy cho người chủ của con bò gây án? Bạn rút ra bài học nào cho chính mình?

Trong trường hợp bò báng chết người thì con bò đó phải bị ném đá đến chết và người ta không được ăn thịt nó (câu 28). Người chủ của con bò gây án cũng chịu trách nhiệm về tai nạn do bò của mình gây ra. Tuy nhiên, hình phạt nặng hay nhẹ tùy theo từng trường hợp cụ thể. Nếu bò bất ngờ húc nhằm một người đàn ông, đàn bà hay con trai, con gái đến thiệt mạng thì người chủ được xử vô tội (câu 28). Nhưng nếu con bò đó đã có tiền sử thường hay húc người hoặc con vật khác, người chủ đã từng bị cảnh cáo trước đó mà không chịu canh giữ, thì ông ta phải bị xử tử (câu 29). Hình phạt nặng như vậy vì chủ bò đã không để tâm đến lời cảnh báo, không giải quyết triệt để mối nguy hiểm cho cộng đồng. Trong trường hợp này, mặc dù ông ta không cố ý giết người nhưng có thể xem là đồng phạm với con bò gây án. Người chủ đã vì cớ tiếc nuối hay trì hoãn việc xử lý con bò hung dữ để xảy ra tang thương cho người khác. Nếu gia đình người bị nạn cho phép chủ bò chuộc mạng thì chủ bò phải nộp đủ số tiền như đã định. Nếu con bò đó húc chết một người đầy tớ, người chủ bò phải trả cho chủ của đầy tớ bị thiệt mạng ba chục siếc-lơ bạc, đây là khoản tiền mua người đầy tớ, và con bò phải bị ném đá chết (câu 32).

Một lần nữa chúng ta được nhắc nhở mạng sống của con người dù người lớn hay trẻ con, dù là người nam hay người nữ đều quý báu và thiêng liêng trước mặt Đức Chúa Trời. Bảo vệ sự sống con người là trách nhiệm của mọi người. Sự an toàn của cộng đồng phải được quan tâm ở mức cao nhất. Đức Chúa Trời đã ban cho con người quyền quản trị muôn vật Ngài đã dựng nên, vì thế, mỗi người phải chịu trách nhiệm trong phạm vi quản trị của mình.

Mặc dù Chúa đưa ra án phạt cao nhất cho người chủ bò vô tâm nhưng vì không chủ ý giết người, nên Ngài cũng ban cho luật chuộc mạng nhằm bảo tồn mạng sống của ông ta, và có thể giúp đỡ, an ủi cho gia đình của người bị thiệt mạng. Một người nhận biết điều tốt mà không làm đã là phạm tội (Gia-cơ 4:17). Nếu chúng ta biết điều dữ, nguy hiểm có thể xảy ra mà không tức thời hành động ngăn cản cũng phạm tội trọng với Chúa và với người.

Bạn được nhắc nhở phải làm gì vì sự an ninh của cộng đồng?

Cảm tạ Chúa đã dựng nên con theo hình ảnh của Ngài! Cầu xin Chúa giúp con biết trân quý mạng sống con người. Xin cho con có sự khôn ngoan để làm người quản trị tốt, cảnh giác mọi nguy cơ để đem lại sự an ninh, và an ủi cho cộng đồng.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Tít 3

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Bài trướcThơ: Tin Lành Từ Trời
Bài tiếp theoSống Độc Thân Có Phải Điều Bất Hạnh?