Thơ: Loan Tin Mừng

1340

Đêm thanh vắng, mọi người đang an giấc,
Bên lửa hồng, mục tử thức canh bầy,
Tiếng thở dài như trút nỗi đắng cay,
Về cuộc sống tràn đầy bao nghiệt ngã.

Ai hiểu được tấm lòng đau khôn tả?
Ai khả năng, giải tỏa mọi nguồn cơn?
Ai ủi an, xoa dịu lắm tủi hờn?
Ai nâng đỡ tấm lòng đang tuyệt vọng?

Trong thinh lặng, cả bầu trời vang động,
“Đừng sợ chi, Ta báo một Tin Lành,
Vì đêm nay, Đấng Cứu Thế giáng sanh,
Niềm vui lớn cho muôn dân trên đất.”1

Lời hứa trước, nay trở thành sự thật,
“Trinh nữ kia, chịu thai bởi Thánh Linh,
Em-ma-nu-ên, Con Thánh hạ sinh,
Là Thượng Đế sống giữa vòng nhân loại.”2

Là Đáp Án cho tâm hồn khắc khoải,
Mong sao cho vơi gánh nặng tâm linh,
Bấy lâu nay bị xiềng xích tội tình,
Bao công đức, thiện lành nào giải thoát.

Ngài kêu gọi, “Hỡi những ai đang khát,
Đến cùng Ta, uống Nước Sống thỏa thuê,3
Hỡi những ai, đang mang ách nặng nề,
Mang lấy ách của Ta, hồn an nghỉ.”4

Đấy Tin Lành, hãy tìm xem cho kỹ,
Các mục đồng gặp Đấng Christ vừa sinh,
Trong máng rơm, Ngài đang ngủ an bình,
Với Giô-sép, Ma-ri … như lời phán.

Các mục đồng, gặp Chúa, giờ thỏa mãn
Mừng rỡ trở về loan báo Tin Mừng,
Ca ngợi, tôn vinh Danh Chúa không ngưng,
Về mọi điều họ đã nghe và thấy.5

Đấy sứ mạng, cho mọi người cả thảy,
Tiếp nhận Tin Mừng, trải nghiệm cá nhân,
Đừng thỏa lòng để thụ hưởng … dừng chân,
Nhưng tiến bước, Tin Vui cần loan báo.

              Lê Huyền Thơ Anh

 1 Lu-ca 2:10; 2 Ma-thi-ơ 1:23; Ê-sai 7:14; 3 Ê-sai 55:1
4 Ma-thi-ơ 11:28-30; 5 Lu-ca 2:15-20

Bài trướcChúa Đến Trong Thế Gian
Bài tiếp theoCov Lus Qhuas Tus Tswv – 23/12/2022