Gióp 19:21-29
21 Hỡi các bằng hữu tôi, hãy thương xót tôi, hãy thương xót tôi!
Vì tay của Đức Chúa Trời đã đánh tôi.
22 Cớ sao các bạn bắt bớ tôi như Đức Chúa Trời,
Và chưa no nê thịt tôi sao?
23 Ôi! Chớ chi các lời tôi đã biên chép!
Ước gì nó được ghi trong một quyển sách!
24 Chớ gì lấy cây viết bằng sắt và chì,
Mà khắc nó trên đá lưu đến đời đời!
25 Còn tôi, tôi biết rằng Đấng cứu chuộc tôi vẫn sống,
Đến lúc cuối cùng Ngài sẽ đứng trên đất.
26 Sau khi da tôi, tức xác thịt nầy, đã bị tan nát,
Bấy giờ ngoài xác thịt tôi sẽ xem thấy Đức Chúa Trời;
27 Chánh tôi sẽ thấy Ngài,
Mắt tôi sẽ nhìn xem Ngài, chớ chẳng phải kẻ khác,
Lòng tôi hao mòn trong mình tôi.
28 Nếu các bạn nói rằng: Chúng ta sẽ khuấy rầy người làm sao?
Và rằng căn nguyên tai họa vốn tìm tại trong mình tôi,
29 Khá sợ mũi gươm,
Vì gươm là một khí giới hung tàn phạt tội gian ác,
Để các bạn biết rằng có sự phán xét.
Câu gốc: “Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ, là người; Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người” (I Ti-mô-thê 2:5-6).
Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp nài xin và cảnh cáo các bạn điều gì? Ông Gióp ước mơ điều gì và những điều đó có ý nghĩa như thế nào? Niềm tin về Đấng Cứu Chuộc của ông Gióp được thể hiện như thế nào? Đấng Cứu Chuộc có mối liên hệ nào đối với chúng ta?
Ông Gióp kết thúc phần bênh vực mình bằng lời kêu gọi các bạn thương xót ông, nhưng ông vẫn giữ nguyên lập trường về sự vô tội của ông trong hoạn nạn ông đang chịu. Ông tha thiết nói với các bạn rằng ông đang chịu những thử thách quá lớn từ Đức Chúa Trời, đến nỗi gia đình, người thân, bạn bè bỏ rơi ông, giờ đây ông chỉ còn vài người bạn tâm giao, sao họ nỡ lòng tiếp tục kết án ông không thương tiếc. Ông Binh-đát đã cảnh cáo ông: “kỷ niệm hắn [là những kẻ ác] sẽ diệt khỏi thế gian” (18:17), vì thế ông Gióp không muốn sự công bình của mình bị mất đi khi ông qua đời. Ông ước mơ có quyển sách nào đó ghi lại lời ông nói, có những cây bút sắt khắc lời ông trên đá để lưu lại muôn đời. Ông tin rằng dù ông chết đi, thì “Đấng Cứu Chuộc” mà ông tin thờ vẫn sống. Vì thế ông vững tin Đấng Cứu Chuộc sẽ bênh vực ông và bày tỏ sự công bình của ông cho mọi người. Dù thể xác ông có bị tan nát, ông cũng sẽ xem thấy Đức Chúa Trời (câu 25-27). Trong hai câu cuối 28 và 29, ông cảnh cáo các bạn rằng họ đang lên án ông, nhưng họ cần phải nhớ họ cũng là một tội nhân. Nếu là tội nhân, thì họ phải cẩn thận vì chính họ cũng sẽ phải chịu Đức Chúa Trời xét xử về những gì họ đã kết án ông không đúng.
Trong thời đại của ông Gióp, con người biết rất ít về cuộc sống tương lai, vì thế lời nói của ông Gióp chứng minh đức tin thật tuyệt vời nơi ông. Sự đau khổ cùng cực đã đưa ông đạt đến đỉnh cao của đức tin. Ngày nay, Kinh Thánh mặc khải rõ ràng “Đấng Cứu Chuộc” chính là Đức Chúa Giê-xu, Đấng Trung Bảo giữa Đức Chúa Trời và con người. Chính Chúa Giê-xu là Con Một của Đức Chúa Trời mang hình hài con người để bày tỏ Đức Chúa Trời cho con người. Chính Ngài đã chết vì tội lỗi của con người, cứu chuộc và bảo lãnh con người trước sự phán xét của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta nhận biết tội lỗi mình, đến với Chúa ăn năn và cầu xin sự tha thứ của Ngài, Chúa sẽ tha tội và cứu chuộc chúng ta khỏi sự chết đời đời. Nhờ đó, chúng ta được sống với Đấng Cứu Chuộc hằng sống để bày tỏ Đấng Sống ra cho mọi người.
Bạn có tin cậy vào Đấng Cứu Chuộc, Đấng đã đổi thay bạn, và bạn đang cam kết phó thác cuộc đời mình cho Ngài?
Kính lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì Ngài đã cứu chuộc con ra khỏi tội lỗi và cho con trở nên con cái của Ngài. Xin cho con luôn nhận biết lỗi lầm để ăn năn, và quyết tâm sống nếp sống mới đẹp lòng Chúa mỗi ngày.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ma-thi-ơ 2.
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org