Truyện Ngắn: Bình Minh Rạng Rỡ

1645

 

Tác giả: Nhũ Hương

Biên tập viên: Huệ Chi

Phát thanh viên: Thiên Hương – Minh Công – Ngọc Đan

Đồi vắng trong sương chiều, Giê-xu đã trút hơi rồi. Ngàn cây đứng như ru hồn nhân thế đang trầm luân. Thập giá treo thân Người, mang bao vết gươm căm hờn, hỡi người không biết chi tình yêu Chúa Cha… Tiếng nhạc sâu lắng phát ra từ máy radio đưa Phong về với thập tự xưa. Không biết tự bao giờ, Phong yêu thích bài thánh ca này lắm. Cứ mỗi lần nghe bài thánh ca này, Phong bồi hồi xúc động và tạ ơn Chúa về những tháng ngày qua.

Ngày ấy, Phong học chung lớp với Mai. Thấy cô lớp trưởng xinh xắn, dễ thương nên Phong đem lòng thương thầm trộm nhớ, đêm về tương tư. Trong đám bạn, Mai nổi tiếng là “cô nàng khó tính” vì có nhiều chàng theo đuổi nhưng Mai vẫn lạnh lùng. Nhờ Phong kiên nhẫn trồng “cây si” lâu năm, Mai đã bị cưa đổ với ý định “dắt về Chúa”. Ban đầu, ông bà Thông không cho con gái “mang ách chung với kẻ chẳng tin” nhưng qua thời gian thấy Phong tin Chúa sốt sắng, trung tín đi nhóm lại và đã học xong lớp giáo lý báp-têm nên ông bà bằng lòng cho hai người đến với nhau. Thuở ban đầu, họ hạnh phúc bên nhau: Ngày nắng đẹp xây lâu đài tình ái. Đêm mơ về một hạnh phúc chung đôi… Cuộc đời vẫn êm trôi như mặt nước hồ thu, rồi mùa đông lại đến, gió thổi mạnh cuốn những chiếc lá bay, làm rụng rơi những giấc mơ vàng. Khi Mai sinh đứa con gái đầu lòng thì cũng là lúc Phong thường xuyên đi làm về trễ, lấy lý do đi công tác, gặp khách hàng… để la cà với bạn bè ở quán nhậu. Phong không còn sốt sắng đi nhà thờ như trước nữa, thưa thớt dần và lặn mất tăm. Anh em Ban Thanh Tráng đến thăm viếng, động viên thì Phong lại tránh mặt. Phong không vượt qua được những cám dỗ và rủ rê của bạn bè, dần dần rượu chè, thuốc lá, cờ bạc… đã nhấn chìm Phong trong vũng lầy tội lỗi.

Áng mây đen vần vũ trên bầu trời tím ngắt. Bão tố đến bên đời xô ngã bến bình an của Mai: “Rầm… rầm… rầm… Mẹ con mày có mở cửa không thì bảo?” Phong lè nhè trong mùi bia nồng nặc.

– Em nghe rồi. Anh đợi em chút xíu.

– Anh lại say nữa rồi. Bác sĩ nói bệnh của anh phải kiêng rượu bia mà.

– Ai mượn mày xen vào chuyện của tao. “Bớp”. Phong để lại vết bầm tím trên đôi mắt của Mai rồi liêu xiêu, ngã nghiêng nôn ọe đầy nhà.

Không ngày nào Phong không say xỉn. Mỗi lần đi nhậu về, mẹ con Mai không bị đánh đập thì ti vi, tủ lạnh, chén bát cũng thay phiên “bị đòn” nên hầu như mọi thứ trong nhà đều ra đi. Đau đớn về thể xác, Mai có thể chịu đựng được nhưng khốn khổ hơn là Phong cấm không cho Mai và con gái đi nhà thờ. Mỗi lần bên nội có đám giỗ, Phong bắt buộc Mai là dâu trưởng phải đi chợ búa và về lo đám cho gia đình. Trong công việc, Phong không chăm lo làm ăn mà đứng núi này trông núi nọ để rồi bị thất nghiệp dài hạn. Nhiều lần Mai tin tưởng chồng, mượn cha mẹ số tiền lớn để Phong kinh doanh làm ăn nhưng khi trở về chỉ hai bàn tay trắng. Cuộc sống gia đình chỉ dựa vào đồng lương ít ỏi của Mai. Mọi gánh nặng kinh tế đè nặng trên đôi vai của người vợ trẻ. Mai nhớ đến bài thơ Thương vợ của Tú Xương mà buồn: “…Có chồng hờ hững cũng như không!” Giọt nước mắt lăn dài trên gò má, Mai buồn tủi, hối hận vì đã không để Chúa hướng dẫn chuyện tình cảm và hôn nhân của mình ngày ấy. Quỳ gối ăn năn, Mai khẩn cầu xin Chúa xót thương, thăm viếng và biến đổi chồng của mình.

Bác mặt trời lướt nhanh về phía tây. Chiều nhẹ buông xuống. Cỏ cây ủ rũ chìm vào màn đêm mờ nhạt. Bầy sáo hạ cánh sau một ngày mệt mỏi. Trên chiếc ghế đá của khu nội trú bệnh viện, Phong đưa đôi mắt nhìn xa xăm trong một mớ mông lung…

– Ủa Phong. Em làm gì ở đây?

Phong giật mình: Chào anh Tư. Lâu ngày mới gặp lại anh. Em bị xơ gan giai đoạn cuối và nhập viện được một tuần rồi. Anh đi thăm ai ở đây?

– Đứa cháu anh trên đường đi học về, bị chàng thanh niên say rượu hất tung văng lên lề, người ta đưa vô bệnh viện. Nhưng cảm ơn Chúa gìn giữ, cháu chỉ bị xây xát không sao. Bác sĩ rửa vết thương và cho cháu về nhà nghỉ ngơi. Bác sĩ nói bệnh tình em có tiến triển gì không?

Phong thở dài: Không biết nữa anh Tư à…

– Phong nè, anh cảm ơn Chúa đã cho anh em mình gặp lại nhau. Kể từ ngày em xa nhà Chúa, anh chỉ biết cầu nguyện xin Chúa cứu em. Em hãy quay trở lại với Chúa đi. Kinh Thánh chép rằng: “Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bệnh”. Vì tội của anh, của em và mọi người, Chúa Giê-xu đã gánh tất cả những đau thương trên thập tự giá. Em hãy đến với Chúa Giê-xu nơi chân thập tự giá và trao những gánh nặng, bệnh tật và sầu khổ cho Ngài thì Ngài sẽ tha thứ cho em và sẵn sàng mang lấy mọi gánh nặng, ưu phiền của em. Bác sĩ loài người có những giới hạn trong khả năng của họ, nhưng Chúa Giê-xu là bác sĩ đại tài, Ngài có quyền trên bệnh tật và Ngài sẽ chữa lành cho em nếu Ngài thấy điều đó là tốt lành.

Một khoảng yên lặng. Phong tiếp lời: Trước đây em tin Chúa để được vợ, rồi bỏ Chúa. Cuộc sống em bắt đầu bê tha nhậu nhẹt, say xỉn và trượt dài lao xuống hố sâu. Em có lỗi với vợ con… Mặt mũi nào mà dám đi nhà thờ trở lại hả anh Tư? Làm sao Chúa có thể chấp nhận một con người tội lỗi và xấu xa, kinh tởm như em?

– Phong đừng mặc cảm tội lỗi. Lời Chúa phán: Chúa yêu ai thì yêu cho đến cuối cùng… và dầu tội của em đỏ như son, như hồng điều; song nếu em ăn năn tội quay về cùng Chúa thì Ngài sẽ tha thứ. Chúa Giê-xu luôn yêu thương em và Ngài đang dang tay chờ đợi em quay trở về.

– Em muốn từ bỏ quá khứ để làm lại từ đầu nhưng không làm được, càng cố gắng càng thất bại. Em phải làm gì đây anh Tư?

– Chúa Giê-xu đã chết thế tội cho em trên thập tự giá, nhưng sau ba ngày Ngài sống lại, Ngài đã đắc thắng sự chết và sống lại cách vinh quang. Sự phục sinh của Chúa Giê-xu đã biến đổi biết bao cuộc đời lầm than, tù tội. Khi em mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng, Ngài sẽ biến đổi cuộc đời em trở nên một người mới, ích lợi cho Chúa và mọi người. Đặc biệt Chúa sẽ giúp sức và ban cho năng lực của Ngài để em có thể vượt qua mọi cám dỗ và bắt đầu một cuộc đời mới. Có biết bao nhiêu người trước đây nghiện ma túy, xì ke, là tướng cướp, trưởng băng đảng… nhưng khi họ ăn năn, đầu phục Chúa Giê-xu làm chủ cuộc đời thì Ngài đã giải cứu họ và biến đổi họ trở nên một người mới. Không có gì là quá khó cho Chúa cả.

– Vâng. Em rất muốn được Chúa thăm viếng và biến đổi em ngay giờ này.

Giọt sương mai mơn man trên ngọn cỏ, cơn gió nhẹ thổi qua, tiếng lạo xạo của lá khô quyện trong bước chân, lối mòn nhỏ đưa Phong đến khu nghĩa trang. Ngồi trên bãi cỏ xanh, đặt bó hồng nhung trên mộ người vợ trẻ, Phong lấy trong túi áo lá thư của vợ:

Gởi anh yêu của em,

Cảm ơn Chúa đã mang anh đến bên cuộc đời em. Có lẽ không còn bao lâu nữa, chúng mình không còn ở gần bên nhau. Dẫu thời gian hai chúng ta ở bên nhau ngắn ngủi và niềm vui không trọn vẹn như ước mơ, nhưng em vẫn luôn yêu anh và trân quý những ngày tháng mình có nhau. Điều em mong ước lớn nhất và luôn cầu nguyện cho anh là một ngày nào đó chúng mình sẽ gặp nhau tại cõi vĩnh hằng. Nơi đó không còn đau khổ, buồn than hay khóc lóc nữa anh ạ. Tạm biệt anh.

Xuân Mai

Cất lá thư vào trong, như thì thầm bên tai vợ: Anh đến thăm em đây. Cảm ơn người vợ hiền yêu dấu của anh, xin em hãy tha thứ cho những lỗi lầm của anh. Anh cảm ơn em vì những sự hy sinh thầm lặng em dành cho anh. Cảm ơn em đã dẫn dắt anh đến với Chúa Giê-xu và luôn cầu thay cho anh những lúc yếu đuối để rồi đến hôm nay lời nguyện cầu của em đã trở thành sự thật. Chúa đã thăm viếng và biến đổi cuộc đời anh. Anh kinh nghiệm sự bình an, sự chữa lành và niềm vui khi ở trong Đấng Phục Sinh. Anh rất vui mừng vì sự sống phục sinh của Ngài cho anh có một hy vọng là anh sẽ gặp lại em nơi miền vinh hiển phước hạnh. Chờ anh em nhé. Anh mãi yêu em.

Mặt trời đã nhô lên cao, vạt nắng vàng trải dài ôm lấy khóm hoa dại, đàn chim líu lo hát vang đón chào bình minh rạng rỡ. Lòng rộn ràng với niềm vui dâng trào, Phong khẽ hát: Ngài sống, Ngài sống, Chúa Giê-xu sống hiện rày! Đi chung trò chuyện suốt lối hẹp hòi, tâm tôi vui mừng thư thái. Ngài sống, Ngài sống, để ban ơn cứu ta đấy. Nếu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào, rằng Chúa sống trong lòng này…

Bài trướcBồi Linh Đại Hội Đồng Tổng Liên Hội lần thứ 47 – 19g00 18/07
Bài tiếp theoTruyện Ngắn: “Ngày Phục Sinh” của Ti Na