Bài thứ 210: Cơn Lốc

818

Kẻ ác chẳng như vậy đâu, nhưng chúng khác nào rơm rác gió thổi bay đi. Vì thế, kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày phán xét, tội nhân cũng không được vào hội người công chính. Vì Đức Giê-hô-va biết đường lối người công chính, nhưng đường lối kẻ ác sẽ bị diệt vong.  

Thi Thiên 1:4-6

 

 

Cuộc đời có những mốc bằng những cơn lốc, những biến động, tai họa, bất trắc, bệnh tật và cả cái chết nữa.

 

Cây trồng gần dòng nước có thân cao lớn, rễ đâm sâu, mỗi ngày thêm lớn mạnh, đó là hình ảnh người tìm vào chân lý, vào tri thức khôn ngoan, người hiểu ý nghĩa thật của cuộc đời.

 

Người biết mình sống để làm gì và chết sẽ đi đâu.

 

Những “kẻ dữ, tội nhân, kẻ nhạo báng” chỉ là những chiếc lá khô đã rơi rụng, trở thành rơm rác vây quanh gốc cây thiện lành.

 

Rơm rác nhiều thật, đông đảo thật, nhiều khi che khuất cả gốc cây nữa, nhưng phải đợi cho đến lúc cơn lốc xoáy đến, mới thấy chúng biến mất nhanh chóng vào quá khứ.

 

Lá khô và rơm rác chỉ dành cho lửa đoán xét và diệt vong.

 

Khác biệt giữa chiếc lá trên cành và chiếc lá khô nằm trên mặt đất là như vậy.

 

Chiếc lá trên cành sẽ xanh mãi và cơn lốc tới vẫn còn được cành giữ chặt lấy; chiếc lá khô sẽ bị cuốn hút vào vô tận và vô nghĩa.

 

Hội người công bình là hội sống, tăng trưởng, xanh tốt với quả trái đúng mùa ngon ngọt, hữu ích cho Đấng Sáng Tạo và cho nhân loại.

 

Làm sao những chiếc lá khô có thể nhập vào hội sống được?

Hội người sống không phải chỉ có những khối óc, những tư tưởng triết học, luân lý hay lối sống cao đẹp, hội người sống là hội có Chúa làm chủ.  Chúa là tâm điểm của tất cả và lời Chúa là ánh nắng là nước làm cho hội xanh tốt, tồn tại cho đến vĩnh hằng.

 

Bên cạnh hội của người sống là những đống lá khô, rơm rác. 

 

Làm sao lá khô trở thành lá tươi được?

 

Làm sao kẻ ác vào hội người sống được? Trên thực tế vật chất không có luật nào cho phép việc ấy xẩy ra.

 

Nhưng trở lại từ câu đầu tiên của Thi Thiên này, ta thấy một phép lạ.  Chiếc lá khô nào bằng lòng từ bỏ mưu kế trong đời, con đường cong quẹo gãy đổ, lý luận phản Chúa, chống Chân Thần, tìm về nguồn sống, sẽ được cải đổi đời sống, sẽ thành chiếc lá trên cành, sẽ tham dự vào cuộc sống vĩnh hằng.

 

Tin Chúa là bước vào một con đường mới, có Chúa hướng dẫn, không sai lạc, không mơ hồ nhưng xác định hướng đi và ý nghĩa.

 

Không tin Chúa vẫn ở đó, gây ồn ào, xáo trộn, nhưng chỉ là những tiếng xào xạc vô nghĩa của lá khô và rơm rác.

 

Cơn lốc phán xét sẽ đến và những gì sẽ còn lại lúc ấy mới biết được.

 

Bài học cho bạn hôm nay:

 

Bạn ưa làm chiếc lá khô lẫn lộn vô nghĩa trong trần gian, hay cây xanh vươn lên mạnh sinh hoa kết quả thịnh vượng trong vườn của Chúa?

 

Trước mặt bạn có hai con đường rõ rệt, con đường Chúa làm chủ và con đường diệt vong.

 

Mong bạn nhận diện rõ hai con đường này.

 

 

Bài trướcThông Công Định Kỳ Tại Hội Thánh An Lạc Tây, Sóc Trăng.
Bài tiếp theoLễ Bế Giảng Lớp Thánh Kinh Căn Bản Tại Trung Tâm Bù Đăng, Bình Phước.