Nếu Chúa Giê-Xu Là Con Đường Duy Nhất Thì Những Người Không Có Cơ Hội Biết Đến Ngài Sẽ Thế Nào?

43

Câu hỏi:

Thưa Mục sư, Giăng 14:6 có chép “Vậy Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” Phải chăng câu Kinh Thánh này đang khẳng định Chúa Giê-xu là giải pháp duy nhất để con người chúng ta có thể đến được cùng Đức Chúa Cha, được cứu rỗi và nhận lãnh Thiên đàng? Nếu vậy những người chưa từng có cơ hội biết đến Danh của Chúa Giê-xu thì sao?

 

Trả lời:

Mến chào bạn!

Khi chúng ta đọc Giăng 14:6 trong hoàn cảnh xã hội hiện nay, chúng ta cảm thấy câu này có vẻ lạc lõng khi thế giới đang hướng người ta sống khoan dung, tôn trọng niềm tin của người khác.

Giăng 14:6 cũng như một số câu Kinh Thánh khác được cho là khó, không phải vì chúng ta không hiểu, nhưng bởi vì chúng ta khó chấp nhận lẽ thật được truyền tải trong đó. Đây là câu Kinh Thánh trọng tâm của cả phân đoạn Giăng 14:1-11. Nó được xây dựng dựa trên câu hỏi của Thô-ma: “Lạy Chúa, chúng tôi chẳng biết Chúa đi đâu; làm sao biết đường được?” Chúa Giê-xu trước đó đã nói với các môn đồ của Ngài rằng Ngài sẽ đi đến nhà Cha để chuẩn bị một chỗ cho họ. Thô-ma lo lắng không biết mình sẽ đến nơi đó như thế nào. Và câu trả lời của Chúa Giê-xu là:“Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống”. Sự nhấn mạnh rõ ràng ở khái niệm “đường đi” vì đó là điều mà Thô-ma đang hỏi. Không phải Chúa Giê-xu đang hướng dẫn hoặc dạy cho các môn đồ về con đường mà trực tiếp bày tỏ Ngài chính là con đường đến nhà Cha. Ngài là đường đi; dĩ nhiên, bởi vì Ngài cũng là lẽ thật. Khái niệm “lẽ thật” sẽ dẫn chúng ta vào phần tiếp theo của phân đoạn, vì “Ngài đầy ơn và lẽ thật” (Giăng 1:14), nên chính Ngài là sự mặc khải trọn vẹn của Đức Chúa Cha trên đất (Giăng 14:7).

Các sách Phúc Âm nói chung và Phúc Âm Giăng nói riêng trình bày một cách nhất quán rằng Chúa Giê-xu là sự ứng nghiệm về niềm hy vọng của người Do Thái được chép trong Cựu Ước. Cũng cần lưu ý là Phúc Âm Giăng được viết trong bối cảnh của một thế giới mà dân ngoại đang thống trị. Trong thế giới đó có rất nhiều tôn giáo hứa hẹn cung cấp sự cứu rỗi với một ý tưởng phổ biến là một người không cần phải hoàn toàn cam kết với bất kỳ một tôn giáo nào. Một người “tôn thờ” các vị thần La Mã, vẫn thường thờ thêm các vị thần của thành phố nơi họ sống, thần của hội buôn bán hoặc thần của thị tộc. Trong thế giới Hy Lạp-La Mã có nhiều “con đường”; và khi một người chọn con đường mà họ cảm thấy tốt nhất, họ cũng duy trì việc thờ thêm các vị thần khác. Rõ ràng trong bối cảnh đó, lời tuyên bố của Chúa Giê-xu trong Giăng 14:6 mang tính duy nhất.  Nghĩa là ngoài Ngài ra, không có con đường nào khác dẫn đến Cha, không có nguồn sống thật nào khác, không có nguồn chân lý thay thế.

Lời khẳng định này được lặp đi lặp lại dưới nhiều hình thức khác nhau trong sách Phúc Âm Giăng, sách được viết cho những người chưa tin, như đã được nêu rõ trong tuyên bố mục đích của trước giả: “Nhưng các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống” (Giăng 20:31). Những gì Sứ đồ Giăng đang làm là nói với độc giả của ông rằng không có bất kỳ phương cách nào khác. Chúa Giê-xu là con đường duy nhất.

Vấn đề không phải là chúng ta có thích lời tuyên bố này hay không mà là nó có đúng hay không. Một trong những lập luận người ta thường dùng để bác bỏ lẽ thật này là: “Còn những người chưa bao giờ nghe nói về Chúa Giê-xu thì sao?”

Tôi muốn trả lời câu hỏi này qua một số ý như sau:

  1. Vì Chúa Giê-xu là con đường duy nhất nên Kinh Thánh nhấn mạnh tầm quan trọng của Đại Mạng Lệnh, truyền dạy người tin Chúa phải rao giảng về Chúa Giê-xu cho những người chưa nghe biết Danh Ngài “đến tận cùng thế giới”.
  2. Đức Chúa Trời là Đấng Công bình tuyệt đối, và tất cả mọi người dù là người đã nghe hoặc chưa nghe về Chúa Giê-xu đều phải chịu trách nhiệm giải trình trước Ngài. Vấn đề là Đức Chúa Trời không hình phạt một người bởi vì người đó “không có cơ hội nghe về Chúa Giê-xu” mà là vì người đó lựa chọn đời sống tội lỗi, cố tình khước từ Chúa (Rô-ma 1:21-23) dù Chúa đã bày tỏ chính Ngài bằng nhiều cách như qua thiên nhiên (Rô-ma 1:20), hay bằng sự nhận biết đặt để trong tấm lòng mỗi người (Truyền Đạo 3:11)
  3. Chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng tuyệt đối công bằng, chính trực và tất nhiên Ngài sẽ làm tốt công việc của Ngài. Không một ai đứng trước sự phán xét của Chúa mà có thể bào chữa được (Rô-ma 2:1).

Vậy thì, nếu có ai đó nghĩ rằng vẫn còn một phương cách khác để được cứu thì người đó đang tự lừa dối chính mình. Ngoài Chúa Giê-xu, không còn bất kỳ con đường nào khác. Nếu chúng ta đi theo Chúa Giê-xu, chúng ta được kêu gọi trở thành nhân chứng cho lẽ thật và sự sống được tìm thấy trong Ngài.

Thân ái!

(BTMV 80 – Tháng 11/2020)

Bài trướcNiềm Vui và Sự An Ninh Thật – 12/2/2026
Bài tiếp theo5 ĐIỀU BẤT BIẾN TRONG NĂM MỚI