BÀI 175: SÁCH TIÊN TRI XA-CHA-RI – NHÌN THẤY ĐIỀU GÌ SẼ GẶT HÁI ĐIỀU ĐÓ

2

 

Vị tiên tri mà chúng ta đang khảo sát là Xa-cha-ri. Ông được gọi là vị tiên tri của khải tượng. Sứ điệp của ông là “Thấy những điều không thể thấy.” Trước tiên Xa-cha-ri đề cập đến kẻ thù chung quanh là nan đề thấy được. Nó đang khiến dân sự của Đức Chúa Trời run sợ. Rồi ông vén bức màn để dân Giu-đa thấy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng. Xa-cha-ri không phải làm điều nầy chỉ trong một lần nhưng đến 8 lần ngay trong 6 chương đầu của sách. Qua suốt 14 chương của sách Xa-cha-ri, ông dùng thành ngữ “Đức Giê-hô-va vạn quân” đến 53 lần. Chúa là Đấng toàn năng, toàn quyền trên mọi thế lực, không có điều gì là khó cho Ngài.

Sách Xa-cha-ri có thể được đặt với đề tựa là “Khải tượng cho thời điểm hiện tại.” bởi vì đến 8 lần Xa-cha-ri trình bày khải tượng về Đức Chúa Trời. Nhiều vị tiên tri đã vén đi bức màn để cho chúng ta thấy những gì Đức Chúa Trời đang làm và những gì Ngài sẽ làm vào những ngày cuối cùng. Đối với Xa-cha-ri thì ông chỉ cho họ thấy những gì Đức Chúa Trời đang làm, ông cho biết những gì Chúa đang hành động cách lặng lẽ trong đời sống của họ.

Trong bài vừa qua, chúng ta học biết rằng thấy những điều không thấy là điều rất quan trọng. Hê-bê-rơ 11 là chương nói về đức tin. Câu 1 của chương nầy là một định nghĩa rất hay của đức tin. “Đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.” Vậy có thể nói rằng đức tin là chứng cớ của những điều không thể thấy.

Thô-ma là người nghi ngờ về việc Chúa sống lại. Câu chuyện nầy được chép trong Giăng 20 như sau:

24 Vả, lúc Đức Chúa Jêsus đến, thì Thô-ma, tức Đi-đim, là một người trong mười hai sứ đồ, không có ở đó với các môn đồ.
 25 Các môn đồ khác nói với người rằng: Chúng ta đã thấy Chúa. Nhưng người trả lời rằng: Nếu ta không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu ta không đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh, và nếu ta không đặt bàn tay nơi sườn Ngài, thì ta không tin.
26 Cách tám ngày, các môn đồ lại nhóm nhau trong nhà, có Thô-ma ở với. Khi cửa đương đóng, Đức Chúa Jêsus đến, đứng chính giữa môn đồ mà phán rằng: Bình an cho các ngươi!
27 Đoạn, Ngài phán cùng Thô-ma rằng: Hãy đặt ngón tay ngươi vào đây, và xem bàn tay ta; cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn ta, chớ cứng lòng, song hãy tin!
28 Thô-ma thưa rằng: Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi!
29 Đức Chúa Jêsus phán: Vì ngươi đã thấy ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy!

Đây chính là đức tin, thấy những điều không thể thấy. Đức tin là bằng cớ của những điều không thể thấy. Đức Chúa Trời là Đấng không thể thấy được bằng mắt trần. Do đó khi đến với Ngài chúng ta phải có đức tin. Tân ước dạy rằng ngay cả đức tin của chúng ta cũng đến từ Chúa. Bởi đức tin mà chúng ta có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời vô hình. Phương pháp của Xa-cha-ri là thách thức dân chúng thấy những điều không thể thấy.

 Khi người ta ở trong thảm cảnh, họ không thấy gì khác hơn là nan đề chồng chất trên nan đề. Khi hồi hương dân Giu-đa chỉ là 50.000 người tả tơi rách nát. Họ được phép của hoàng đế Si-ru trở về cố quốc để xây dựng lại đền thờ. Nếu hồi tưởng lại trước đó thì họ là quốc gia với 2 triệu người gồm 600.000 chiến sĩ. Nhưng bây giờ thì chẳng có gì cả, không có lực lượng quân sự, không có vũ khí, nên họ run sợ trước sự đe dọa của kẻ thù chung quanh. Chúa sai họ trở về với nhiệm vụ là “Xây dựng lại đền thờ.” A-ghê khích lệ họ rằng, “Hãy mạnh mẽ, tích cực làm việc để xây dựng đền thờ.” Nhưng Xa-cha-ri công bố sứ điệp với một cách khác, ông cho biết dân sự sẽ không thể nào mạnh mẽ được trừ khi họ có một khải tượng về Đức Chúa Trời. Bí quyết để hoàn thành sứ mạng đó là khải tượng về Đức Chúa Trời. Mỗi công việc khác nhau cần có năng lực khác nhau. Người giảng cần có năng lực trong việc giảng, người dạy cần có năng lực trong việc dạy, người làm việc với giới trẻ cần có năng lực làm việc với giới trẻ. Và dĩ nhiên những người xây dựng đền thờ lúc bấy giờ cần có năng lực để tái thiết đền thờ nhất là trong lúc họ đang đối diện với sự chống đối từ bên ngoài và sự nao núng từ bên trong. Người Giu-đa cần năng lực của Chúa Thánh Linh để chiến thắng sự chán nản, tuyệt vọng và kiên cường đối phó với kẻ thù chung quanh. Xa-cha-ri muốn nói rằng, “Dân Giu-đa chỉ có được sức mạnh khi họ nhận được khải tượng về Đức Chúa Trời. Họ phải thấy Đức Chúa Trời là Chúa của chiến trận. Ngài là nguồn sức mạnh cho họ. Họ cần thấy bàn tay của Đức Chúa Trời đang hành động. Vấn đề là người Giu-đa lúc nầy đang nhìn vào kẻ thù và nao núng thay vì nhìn vào Đức Chúa Trời và vững tin.

Chúng ta nhìn ai, chúng ta nhìn điều gì tùy thuộc vào con người bên trong của mình, sau đó những gì chúng ta nhìn sẽ ảnh hưởng đến thái độ và hành động của chúng ta. Thật cần thiết để nhìn xem những điều không thể thấy được. Chúa Giê-xu nhấn mạnh tầm quan trọng của khải tượng khi Ngài phán, “Con mắt là đèn của thân thể.” Thân thể quý vị có thể đầy ánh sáng hay đầy bóng tối. Điều khác biệt là quý vị nhìn nhận sự việc như thế nào. Đây là lý do vì sao Chúa thường xuyên hỏi các vị tiên tri, “Hỡi Ê-li, ngươi thấy gì?” “Hỡi Ê-xê-chi-ên, ngươi thấy gì?” ‘Hỡi Xa-cha-ri, ngươi thấy gì?” Các vị tiên tri nói với chúng ta những khải tượng về Đức Chúa Trời vì họ đã thấy Ngài. Những người Giu-đa khốn khổ tuyệt vọng đang đào xới từ đống gạch vụn, đổ nát cần nhìn thấy Đức Chúa Trời. Họ cần thấy một điều gì đó tốt đẹp. Họ cần thấy Chúa chính là nguồn gốc của mọi năng lực. Đây là lý do Chúa sai phái tiên tri Xa-cha-ri đến với họ.

Điều mà Xa-cha-ri muốn nói với họ đó là “Quý vị nhìn thấy điều gì thì quý vị sẽ gặt lấy điều đó.” Quý vị đang nhìn sự việc như thế nào? Quý vị đang nhìn vào điều gì? Đó sẽ là những gì quý vị gặt sau nầy. Nếu quý vị không thấy Đức Chúa Trời, không thấy quyền năng bảo vệ của Ngài thì quý vị sống trong tuyệt vọng và sẽ cố gắng để tự xoay xở mọi sự. Nếu Chúa gọi quý vị để làm công việc của Ngài mà quý vị không nhận thức rằng Chúa là Đấng khởi sự công việc đó, Ngài là năng lực đàng sau công việc đó và vinh quang của Ngài là mục đích của công việc đó thì chúng ta sẽ không thể nào làm xong công việc Chúa. Chúng ta sẽ không thể nào làm công việc Chúa bằng sức riêng của mình. Vì những gì chúng ta thấy quyết định những gì chúng ta gặt nên chúng ta cần phải thấy Đức Chúa Trời một khi chúng ta được kêu gọi để làm công việc Chúa. Nhiều người trong chúng ta tin vào Đức Chúa Trời nhưng là một Đức Chúa Trời nhỏ bé quá, dường như Ngài không đủ thẩm quyền để giải quyết những nan đề của chúng ta. Ngài không đủ quyền năng để hoàn thành sứ mạng mà Ngài ủy thác trên chúng ta. Trong sáu chương đầu, Xa-cha-ri kéo bức màn che đến tám lần để chỉ cho dân sự của Chúa về một Đức Chúa Trời toàn năng. Ngài thật quá vĩ đại đối với những nan đề, những khó khăn mà họ đang đối diện. Ngài là Đấng đang thi hành công việc của Ngài qua họ.

Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết của Xa-cha-ri 1:7 – 17

7 Ngày hai mươi bốn tháng mười một, là tháng Sê-bát, trong năm thứ hai Đa-ri-út, có lời của Đức Giê-hô-va phán cho đấng tiên tri Xa-cha-ri, con trai Ba-ra-chi, cháu Y-đô, như vầy:
8 Ta thấy trong ban đêm: Nầy, có một người cỡi ngựa hồng đứng trong những cây sim ở nơi thấp, và đằng sau người có những ngựa hồng, ngựa xám, ngựa trắng.
9 Ta nói rằng: Hỡi chúa tôi, những ngựa ấy nghĩa là gì? thì thiên sứ nói cùng ta, bảo ta rằng: Ta sẽ chỉ cho ngươi những ngựa nầy nghĩa là gì.
10 Người đứng trong những cây sim đáp rằng: Đây là những kẻ mà Đức Giê-hô-va sai đi lại trải qua đất.
11 Chúng nó bèn đáp lại cùng thiên sứ đứng trong những cây sim rằng: Chúng tôi đã đi lại trải qua đất; nầy, cả đất đều ở yên và im lặng.
12 Bấy giờ thiên sứ của Đức Giê-hô-va đáp rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân! Ngài sẽ không thương xót Giê-ru-sa-lem và các thành của Giu-đa cho đến chừng nào, là những thành Ngài đã nổi giận nghịch cùng nó bảy mươi năm nay?
13 Đức Giê-hô-va lấy những lời lành, những lời yên ủi đáp cùng thiên sứ đương nói với ta.
14 Đoạn, thiên sứ đương nói cùng ta, bảo ta rằng; Khá kêu lên và nói rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân có phán: Ta vì Giê-ru-sa-lem và Si-ôn động lòng ghen quá lắm;
15 và ta rất không đẹp lòng các dân tộc đương yên vui; vì ta hơi không bằng lòng, và chúng nó càng thêm sự khốn nạn.
16 Vậy nên Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ta lấy lòng thương xót trở về cùng Giê-ru-sa-lem; nhà ta sẽ xây lại trong nó, dây mực sẽ giăng trên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.
17 Hãy kêu lần nữa mà rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Các thành ta sẽ còn đầy tràn sự thạnh vượng, Đức Giê-hô-va sẽ còn yên ủi Si-ôn, và còn kén chọn Giê-ru-sa-lem.

Đây là ví dụ đầu tiên cho thấy Xa-cha-ri đã đề cập đến những nan đề hữu hình của người Giu-đa rồi sau đó ông kéo bức màn để họ thấy Đức Chúa Trời vô hình, Đức Giê-hô-va vạn quân. Ngài là Đấng đang tể trị trên mọi hoàn cảnh, là Đấng giãi quyết mọi nan đề cho họ. Không dễ để giải thích khải tượng của Xa-cha-ri. Khải tượng nầy giống như khải tượng của sách Đa-ni-ên và Khải Huyền. Dầu rằng rất khó hiểu nhưng không có nghĩa là không thể nào giải thích. Một số các học giả Kinh Thánh tin rằng, đây là bức tranh về tình trạng của dân Giu-đa lúc nầy. Tinh thần họ đang xuống dốc cách thê thảm, họ không có nhuệ khí gì cả. Việc họ đứng dưới bóng cây được hiểu là họ đang ở vào giai đoạn chuyển tiếp.

Hai lần trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời đưa dân sự của Ngài vào giai đoạn chuyển tiếp. Những sách đầu tiên của Kinh Thánh cho biết dân Y-sơ-ra-ên ở tại Ai Cập. Nhưng Chúa không muốn họ định cư tại nơi nầy, nơi Chúa muốn họ đến là đất Ca-na-an. Vì vậy theo Phục Truyền Luật Lệ Ký 6, Đức Chúa Trời đã đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập để rồi Ngài dẫn họ vào trong đồng vắng 40 năm, 40 năm nầy được xem là giai đoạn chuyển tiếp để rồi sau đó Ngài dẫn họ vào trong vùng đất hứa Ca-an-an. Chúa phán với họ trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 6 rằng, “Ta đã đem ngươi ra để ta sẽ đem ngươi vào.”

Các vị tiên tri thời xưa cũng gặp một hoàn cảnh tương tự. Dân Giu-đa ở tại Ba-by-lôn, nhưng Đức Chúa Trời không muốn họ vĩnh viễn định cư tại nơi nầy. Vì thế Chúa cảm động lòng của hoàng đế Ba Tư, để ông ấn hành một sắc lịnh cho phép người Giu-đa hồi hương.

Năm chục ngàn người Giu-đa đã có lòng tin và can đảm để trở về xây dựng lại đền thờ. Khi trở về họ cũng bắt đầu xây dựng lại cuộc đời của họ nữa. Để đem người Giu-đa ra khỏi Ba-by-lôn, Chúa phải đưa họ vào một giai đoạn chuyển tiếp rồi khiến họ định cư tại Giê-ru-sa-lem. Trong một vài khải tượng, Xa-cha-ri nói đến đống đổ nát tại Giê-ru-sa-lem, rồi ông kéo bức màn để chỉ cho người Giu-đa thấy Giê-ru-sa-lem sẽ như thế nào. Tuy nhiên trong khải tượng thứ nhất nầy Xa-cha-ri nhấn mạnh đến thời gian chuyển tiếp. Người Giu-đa đang ở trong giai đoạn đầy sóng gió của thời kỳ chuyển tiếp. Họ ở giữa hai biến cố trọng đại là thời kỳ nô lệ và thời kỳ tái thiết Giê-ru-sa-lem. Thật là một giai đoạn chuyển tiếp đầy khó khăn cho họ. Quý vị đã ở trong một giai đoạn chuyển tiếp nào chưa?

Trong bài học đến, chúng ta sẽ tập trung tìm hiểu khải tượng thứ nhất của Xa-cha-ri. Nó sẽ cho biết chúng ta nên sống như thế nào trong thời kỳ chuyển tiếp. Đồng thời chúng ta kính mời quý thính giả cùng nghe lời chứng của một Mục sư từng hầu việc Chúa 50 năm.

Thưa quý thính giả, Đức Chúa Trời đang cầm quyền tể trị cách tuyệt đối, Ngài là Đấng chăm lo mọi nhu cầu của chúng ta. Trong Chúa, chúng ta có hy vọng tuy nhiên đây là hy vọng dành cho những người nhìn sự việc theo cái nhìn của Đức Chúa Trời.

Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới

Bài trướcĐắk Lắk: Chương trình Thông công ban Trung Tráng Niên 16 Hội Thánh