“… Ôi, Áp-sa-lôm, con trai ta! Áp-sa-lôm, con trai ta! Ước chi chính ta chết thế cho con! Ôi, Áp-sa-lôm! con trai ta! Con trai ta!” II Sa-mu-ên 18:33
Chàng trai trẻ Áp-sa-lôm rất đẹp
Mà ngày nay ai cũng gọi “Nam thần”
Từ đỉnh đầu cho đến tận bàn chân
Đẹp hoàn hảo không tì không chút vết
Và có lẽ biết bao nàng mê mệt
Nên đêm ngày chỉ trộm nhớ thầm thương
Bởi vì chàng, con của một Đế vương
Riêng địa vị đã đôi đường ngăn cách
Chàng đã sống cuộc đời đầy hiển hách
Trong hoàng cung với tất cả tiện nghi
Cuộc đời chàng chẳng có thiếu thứ gì
Chỉ có thiếu tấm lòng yêu mến Chúa
Chàng âm thầm tính kế mưu trả đũa
Giết Am-nôn tội làm nhục em mình
Khi Ta-ma là gái hãy còn trinh
Rồi trốn chạy, tránh khỏi cơn giận dữ
Ba năm sau, cha chàng mới tha thứ
Áp-sa-lôm nuôi sự dữ trong lòng
Trả thù cha mới thỏa dạ trông mong
Lo sắm sửa ngựa xe nhằm lật đổ
Cuộc phản loạn gây nên nhiều đau khổ
Khi vua cha, phải chạy trốn con mình
Không phải vua không có những tinh binh
Nhưng không nỡ ra tay tình cốt nhục
Áp-sa-lôm vì sẵn lòng không phục
Nên âm mưu chiếm đoạt cả ngai vàng
Khiến cha mình phải chạy trốn lang thang
Ai biết được, vua vừa đi vừa khóc
Ơn thần hựu Đức Chúa Trời bảo bọc
Đánh bại mưu bất hiếu với cha già
Đa-vít dặn tôi tớ mình phải tha
Khi bắt gặp Áp-sa-lôm trai trẻ
Như được thể, chàng thêm nhiều mánh khóe
Quyết một lòng sống chết với vua cha
Trong chiến trận chàng cỡi một con La
Đầu mắc phải trong nhành cây xỏ rế
Tướng Giô-áp đã không còn vị nể
Đâm một dao xuyên thấu tận qua tim
Thế là cơn phản loạn phải mau chìm
Để lại vết thương lòng cha quá lớn
Vua rất buồn trước cái tin hung tợn
Đã khóc thương con yêu dấu của mình
Ước chính mình có thể được hi sinh
Thay con trẻ vì còn đang non dại
Lòng người cha bao giờ cũng quảng đại
Đủ bao dung tha thứ những lỗi lầm
Cho dù con cố tận diệt tình thân
Thì lòng vẫn yêu con không xiết kể
°♡°
Ngày hôm nay, lòng người đầy mưu kế
Sống thọ ơn nhưng chống nghịch Chúa Trời
Tình yêu Ngài, chẳng có lúc nào vơi
Bằng lòng chết thay người con tội lỗi
Rất mong con mau quay về hối lỗi
Khi vẫn còn cơ hội để ăn năn
Đừng để khi quá muộn mới hiểu rằng:
Sống đặng tội với Cha mà không biết ./.
Minh Hạnh