Yêu Người: Nhận Lấy Trách Nhiệm – 4/12/2018

957

 

Mác 6:30-44

30 Các sứ đồ nhóm lại cùng Đức Chúa Jêsus, thuật cho Ngài mọi điều mình đã làm và dạy. 31 Ngài phán cùng sứ đồ rằng: Hãy đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ, nghỉ ngơi một chút. Vì có kẻ đi người lại đông lắm, đến nỗi Ngài và sứ đồ không có thì giờ mà ăn. 32 Vậy, Ngài và sứ đồ xuống thuyền đặng đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ. 33 Nhưng nhiều người thấy đi, thì nhìn biết; dân chúng từ khắp các thành đều chạy bộ đến nơi Chúa cùng sứ đồ vừa đi, và đã tới đó trước.
34 Bấy giờ Đức Chúa Jêsus ở thuyền bước ra, thấy đoàn dân đông lắm, thì Ngài động lòng thương xót đến, vì như chiên không có người chăn; Ngài bèn khởi sự dạy dỗ họ nhiều điều. 35 Trời đã chiều, môn đồ tới gần Ngài mà thưa rằng: Chỗ nầy là vắng vẻ, và trời đã chiều rồi; 36 xin cho dân chúng về, để họ đi các nơi nhà quê và các làng gần đây đặng mua đồ ăn. 37 Ngài đáp rằng: Chính các ngươi phải cho họ ăn. Môn đồ thưa rằng: chúng tôi sẽ đi mua đến hai trăm đơ-ni-ê bánh để cho họ ăn hay sao? 38 Ngài hỏi rằng: Các ngươi có bao nhiêu bánh? Hãy đi xem thử. Môn đồ xem xét rồi, thưa rằng: Năm cái bánh và hai con cá. 39 Ngài bèn truyền cho môn đồ biểu chúng ngồi xuống hết thảy từng chòm trên cỏ xanh. 40 Chúng ngồi xuống từng hàng, hàng thì một trăm, hàng thì năm chục. 41 Đức Chúa Jêsus lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, tạ ơn, rồi bẻ bánh ra mà trao cho môn đồ, đặng phát cho đoàn dân; lại cũng chia hai con cá cho họ nữa. 42 Ai nấy ăn no nê rồi; 43 người ta lượm được mười hai giỏ đầy những miếng bánh và cá còn thừa lại. 44 Vả, số những kẻ đã ăn chừng năm ngàn người. 

Câu gốc: “Ngài đáp rằng: Chính các ngươi phải cho họ ăn” (câu 37a).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Chúa Giê-xu và các môn đồ không thực hiện được dự định nghỉ ngơi? Chúa Giê-xu đã làm gì cho đoàn dân? Chúng ta học được điều gì qua sự khác biệt trong cách giải quyết vấn đề của các môn đồ và của Chúa?

Mang thân xác con người, Chúa Giê-xu rất cần được nghỉ ngơi và ăn uống, nhưng điều mà Chúa và các môn đồ đối diện ở đây lại không phải là một nơi yên tĩnh và thức ăn, nhưng là một đoàn dân “như chiên không có người chăn”! Họ có một nhu cầu cấp thiết cần được đáp ứng, đó là nhu cầu tâm linh. Và vượt trên tất cả sự mệt mỏi về thể xác, chính “lòng thương xót” đã khiến Chúa Giê-xu tiếp tục nhận lấy trách nhiệm nuôi dưỡng đoàn dân bằng lẽ thật đến từ Đức Chúa Trời. Dù rất đói và mệt, nhưng đối với Chúa Giê-xu, tình yêu luôn luôn là động lực trong mọi quyết định của Ngài. Nếu bánh cần cho một người đói, thì đối với nhu cầu tâm linh, lẽ thật còn quan trọng hơn thế. Việc Chúa Giê-xu quyết định giảng dạy khi đang đói mệt dù sao vẫn còn có thể lý giải và chấp nhận, nhưng thật vô lý khi gánh lấy trách nhiệm lo thức ăn cho hơn 5.000 người. Các môn đồ có lý khi cho rằng Chúa Giê-xu nên cho đoàn dân về để kiếm lương thực (câu 35-36). Nhưng câu trả lời của Chúa Giê-xu thật đáng kinh ngạc: “Chính các ngươi phải cho họ ăn”.

Điều gì đưa đến sự khác biệt trong cách giải quyết của Chúa Giê-xu và các môn đồ khi cùng đối diện một vấn đề như nhau? Có hai điều khác biệt. Thứ nhất là tình yêu. Tình yêu khiến Chúa Giê-xu xem nhu cầu người khác là quan trọng hơn của Ngài, cũng chính tình yêu đó giúp Chúa Giê-xu vượt qua những suy nghĩ về bổn phận và trách nhiệm. Chính vì thiếu tình yêu nên chúng ta thường bỏ qua những cơ hội để phục vụ người khác khi cho rằng chúng ta cũng có nhu cầu, và nhu cầu của chúng ta cần được ưu tiên đáp ứng. Cũng vì thiếu tình yêu nên chúng ta từ chối phục vụ vì cho rằng những điều đó không thuộc về phạm vi trách nhiệm của mình.

Thứ hai là đức tin và sự nhận biết Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu nhìn thấy đoàn dân đông, và chắc chắn Ngài cũng biết cần phải có “hai trăm đơ-ni-ê bánh để cho họ ăn”, nhưng Ngài cũng nhìn thấy và tin điều mà Đức Chúa Trời có thể làm. Các môn đồ chỉ thấy “năm cái bánh và hai con cá” và chỉ thế mà thôi! Phải chăng nhiều lần chúng ta cũng đã từ chối nhận lấy trách nhiệm để phục vụ người khác vì chỉ nhìn thấy chính mình và những hạn chế của mình mà không thấy và tin nơi quyền năng của Đức Chúa Trời. Điều Đức Chúa Trời tìm kiếm không phải là “hai trăm đơ-ni-ê”, nhưng là đức tin của một người dám dâng lên cho Chúa “năm cái bánh và hai con cá”.

Cách bạn thường giải quyết vấn đề giống các môn đồ hay giống Chúa?

Lạy Chúa, xin cho con tấm lòng của Chúa, đôi chân và đôi tay của Ngài, cùng với đức tin nơi quyền năng Đức Chúa Trời để con đáp ứng nhu cầu của những người đau khổ và tăm tối quanh con.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sa-mu-ên 4.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org