Chiếc Ghế Để Trống: Sự Giáng Sinh Của Chúa Giê-xu Nói Gì Về Nỗi Đau Buồn Của Chúng Ta

703

Sẽ có một chiếc ghế để trống tại buổi họp mặt gia đình vào mùa Giáng sinh năm nay.

Lần đầu tiên sau 30 năm, người chồng sẽ trải qua kỳ lễ thiếu vắng người vợ thân yêu. Đứa con trai sẽ phải đối diện với mùa Giáng sinh đầu tiên trong đời mà không có mẹ bên cạnh. Những kỷ niệm về những gì thân thương nhất của một người bạn sẽ làm cho cuộc trò chuyện của chúng ta bỗng trở thành chìm lắng. Thật vậy, những người mà chúng ta yêu quý hơn hết sẽ làm cho chúng ta thương nhớ nhất khi thiếu vắng sự hiện diện của họ.

Có một điều gì đó rất thiêng liêng khi chúng ta quây quần với nhau bên chiếc bàn ăn. Những điều hạnh phúc nhất trong cuộc sống sẽ được mọi người cùng nhau chia sẻ. Vào mỗi dịp lễ, chúng tôi cùng nhau đi du lịch khắp nơi. Đó là một địa điểm và là thời điểm mà chúng tôi có thể cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc quý báu với người chúng tôi yêu quý.

Vì thế, khi nhìn thấy sự trống vắng, lạnh lẽo tại những nơi quen thuộc của người thân, chúng ta cảm thấy thấm thía khi thiếu vắng họ trong cuộc đời của chúng ta.

Sự Đau Khổ Bao Phủ Khắp Nơi

Làm sao bạn có thể hát “mừng Giáng sinh luôn vui tươi và an bình” khi mà người đem đến cho bạn niềm hạnh phúc trong cuộc sống không còn nữa? Làm sao bạn có thể tận hưởng niềm hân hoan của mùa Giáng sinh khi không còn nghe thấy được những giọng nói tiếng cười của người bạn yêu quý? Chính vào thời điểm này, câu Châm ngôn dường như có vẻ đúng rằng: “Dầu trong lúc cười cợt lòng vẫn buồn thảm; Và cuối cùng sự vui, ấy là điều sầu não.” (Châm ngôn 14:13).

Khi thấy một chiếc ghế để trống tại bàn ăn, chúng ta được nhắc nhau về một thực tế không thể phủ nhận và lãng tránh rằng: Có một điều gì đó thật tồi tệ đang xảy đến với cuộc đời này. Nó bao phủ xung quanh đây, và tất cả chúng ta đều phải nếm trải vị độc của nó. Sự chết ẩn nấp mọi ngóc ngách; các vết nhơ của tội lỗi luôn vấy bẩn tâm hồn của chúng ta. Cả vũ trụ dường như sụp đổ dưới tầm ảnh hưởng bất trị của tội lỗi, và Đức Chúa Trời – Đấng ban sự sống và niềm vui sung mãn cho con người – dường như ở đâu đó rất xa vời đối với chúng ta.

Chúng ta từng đồng hành với Ngài trong khu vườn phước hạnh vào những buổi chiều tối (Sáng thế ký 3:8). Nhưng từ khi chúng ta tìm cách chối bỏ thẩm quyền của Ngài trên cuộc đời của mình để đuổi theo sự cám dỗ của trái cấm, thì địa vị ban đầu của chúng ta tại khu vườn phước hạnh đã bị tước mất. Thay vào đó, giờ đây chúng ta phải ở trong một thế giới đáng nguyền rủa và băng hoại, vô vọng trong sự phục hồi lại địa vị ban đầu với Đức Chúa Trời.

Một Chiếc Ghế Bỏ Trống Tương Tự

Tuy nhiên, vào dịp lễ Giáng sinh, chúng ta lại được nhắc nhau về một chiếc ghế bỏ trống tương tự. Ấy chính là con độc sanh của Đức Chúa Trời – Chúa Cứu Thế Giê-xu – Đấng đã bằng lòng lìa bỏ ngôi cao sang vinh hiển trên thiên cung để xuống trần gian đồng hành với chúng ta một lần nữa.

Chúa Cứu Thế Giê-xu đã vui lòng từ bỏ hay nói cách khác là đã tự hạ địa vị Thiên thượng của Ngài để bước vào lịch sử nhân loại với hình hài của một đứa trẻ sơ sinh bọc bằng khăn, đặt nằm trong máng cỏ. Trong ba mươi năm trên đất, Ngài đã sống một cuộc đời bình dị, lao động cực nhọc bằng nghề thợ mộc. Khi bắt đầu thi hành chức vụ, Đấng tạo dựng nên vũ trụ cũng đã dành sự ưu tiên để ngồi cùng bàn với tội nhân.

Chúa Giê-xu đã hóa nước thành rượu tại tiệc cưới Ca-na để chứng minh rằng chàng rể cuối cùng đã đến để tiếp rước người vợ yêu quý của mình (Giăng 2:1-12). Ngài làm phép lạ hóa bánh tại Ga-li-lê như để nói lên rằng chính Ngài là – “bánh thật, là bánh từ trên trời xuống” – Đấng ban nguồn sống cho những linh hồn đói khát (Giăng 5:32, 35). Đấng Cứu Thế đã ngồi cùng bàn với những người thâu thuế, kỵ nữ, và người Pha-ri-si như để bày tỏ rằng Ngài vui lòng đón tiếp tất cả chúng ta cùng dự tại bàn Tiệc thánh. Chúa Giê-xu đã cùng bẻ bánh với những môn đồ mà Ngài biết họ sẽ chối bỏ Ngài như để tuyên bố rằng tại chiếc bàn đó, tội lỗi sẽ được tha thứ cho những ai biết ăn năn, là nơi chuộc tội cho những kẻ không xứng đáng, và rằng không một ai sẽ bị khước từ (Lu-ca 22:14-30).

Tất cả những điều này đều được đánh đổi bằng sự hi sinh thân báu của Chúa Giê-xu trên thập tự giá –một sự đền tội cao quý hơn hết.

Được Chào Đón Bằng Giá Rất Đắt!

Giáng sinh là câu chuyện kể về Chúa Giê-xu – Đấng “bị người ta khinh dễ và chán bỏ” (Ê-sai 53:3) để qua đó nhân loại nhận được “sự vui mừng lớn” (Lu-ca 2:10). Đó là câu chuyện về vị Vua của cõi vũ trụ, Đấng đã rời ngai vàng vinh hiển của mình, từ bỏ địa vị thánh vương để đổi lấy địa vị thấp hèn hầu cho chúng ta có thể tiến đến chiếc ghế ân sủng của Ngài và được mặc lấy những chiếc áo choàng công chính.

Máng rơm khô mà Thiên Chúa giáng sinh là sự chuẩn bị cho sự kiện thương khó của Chúa Giê-xu, một thẩm phán hoàn hảo của nhân loại bằng lòng rời bỏ địa vị thẩm phán của mình để ngồi chịu thế gian kết tội. Chính Đức Chúa Trời đã nâng chiếc búa công chính không hề dời đổi của Ngài để đóng những chiếc đinh vào đôi tay của Chúa Giê-xu – Đấng đã vui lòng gánh lấy hình phạt của tội lỗi, mặc lấy sự chết, để được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng: Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng (1 Cô-rinh-tô 15:53-54).

Chính Ngài đã từ bỏ mình đi để nhân loại được giảng hòa với Đức Chúa Trời thánh khiết, đó là một sự mời gọi vô giá đến với nơi dự tiệc vĩnh hằng trên vương quốc của Ngài. Ở đó, Chiên Con sẽ thết đãi những buổi yến tiệc bất tận với Hội Thánh, là vợ hứa đã được mua chuộc bằng chính huyết Ngài (Khải huyền 19:7). Tại bàn tiệc cưới này, sẽ không còn một chiếc ghế trống nào được nhìn thấy.

Chiếc Bàn Tiệc của Vua Trên Muôn Vua.

Khi nhìn thấy chiếc ghế để trống của người thân tại buổi họp mặt gia đình vào dịp lễ Giáng sinh, chúng ta có thể cảm nhận nỗi đau trong lòng. Tuy nhiên, đối với những ai ở trong Đấng Christ, chúng ta không phải khóc than trong vô vọng như người thế gian (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13). Thậm chí trong sự đau buồn, chúng ta vẫn có thể tìm thấy niềm vui, bởi vì nền tảng trông cậy của chúng ta được xác quyết rằng sự chết về thuộc thể không phải là sự chia ly vĩnh viễn. Khi nỗi buồn về sự trống vắng người thân dường như quá sức chịu đựng đối với chúng ta, hãy ngưỡng trông tiệc cưới Chiên Con trên thiên quốc.

Mỗi lần sum họp vào dịp lễ là mỗi lần chúng ta được nhắc nhở rằng Chúa Cứu Thế đã mời gọi chúng ta cùng dự một buổi tiệc thiêng liêng giống như vậy. Khi chúng ta nói cười với người thân xung quanh và nhớ thương những người đã khuất, hãy trông đợi đến một ngày mà tất cả những người được chuộc bởi huyết Ngài sẽ được sum vầy với nhau bên chiếc bàn được chuẩn bị bởi tay Người thợ mộc. Tại buổi tiệc ân điển ấy, mọi mắt sẽ hướng về vị Chủ của buổi tiệc. Trong niềm hân hoan bất tận, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng vị Vua – Đấng đã lìa bỏ ngôi cao sang để ban cho chúng ta một vị trí ngồi cao quý tại buổi tiệc đó – Ngài là Đấng Cứu Rỗi, là Chàng Rể, là Chúa Giê-xu – Cứu Chúa của chúng ta.

Ngài đã đổi sự buồn rầu tôi ra sự khoái lạc, Mở áo tang tôi, và thắt lưng tôi bằng vui mừng; 

Hầu cho linh hồn tôi hát ngợi khen Chúa không nín lặng.

 Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời. (Thi-thiên 30:11-12)

 

Tim Giovanetto
Người dịch: Thanh Trang
Nguồn: https://www.desiringgod.org/articles/the-empty-seat-at-the-table