UB.TTN – Mới Trong Chúa

2794

MỚI TRONG CHÚA

Kinh Thánh: Ê-phê-sô 4:17-32

      “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới” (II Cô-rinh-tô 5:17)

           

 

Giáng sinh năm 2016 đã qua, khắp nơi trên đất nước Việt Nam thân yêu đồng thanh vang lên lời ngợi khen, cảm tạ về những ơn phước Chúa ban, nhưng không thể phủ nhận hậu quả của những cơn bão và lũ lụt vừa qua. Những đồng lúa xanh rì bị ngã rạp, những lớp bùn xám xịt phủ đầy trên cành hoa ngọn cỏ và nóc của những ngôi nhà…Tuy nhiên, “sau cơn mưa trời lại sáng”, bắt đầu một ngày mới, một tuần mới và một năm mới 2017, những cánh đồng đã thay màu áo mới, những nhành hoa ngọn cỏ đua nhau khoe sắc, thật không có lời nào tả hết sức sống mới của mùa xuân, chỉ có thể thốt lên bằng lời của Chúa “Bông hoa nở ra trên đất; Mùa hát xướng đã đến nơi, Và tiếng chim cu nghe trong xứ”.

           

Sự khắc nghiệt của thiên nhiên đã qua, những lớp bùn của lũ lụt được gột rủa, mọi vật đều được đổi mới. Nhưng điều quan trọng là đời sống của chúng ta, những Cơ đốc nhân đã được tẩy rửa hết lớp bùn của tội lỗi, và sự bất khiết, để sẵn sàng đón chào một năm mới, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa hay chưa?

           

Bắt đầu một năm mới, hãy xem lại mình đã sa sút từ đâu, hãy làm mới lại chính mình ở trong Chúa theo nguyên tắc của II Cô-rinh-tô 5:17 “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới”. Điều đầu tiên để được mới trong Chúa thì phải ở trong Chúa!     

 

1/Phải ở trong Chúa: (Ê-phê-sô 4:20-21)

           

“Nhưng anh em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy,  vì anh em đã nghe đạo Ngài, và được dạy dỗ trong Ngài (y theo lẽ thật trong Đức Chúa Jêsus)”

           

Tại sao nhiều đời sống mang danh là Cơ Đốc nhân vẫn chưa được đổi mới! Chúng ta không ngạc nhiên, vì vào thời sứ đồ Phao-lô, ông cũng bảo người Ê-phê-sô từ bỏ nếp sống theo tội lội cũ, vì họ là những người theo Chúa Cứu Thế. Ông cho biết sống cuộc đời của một Cơ Đốc nhân là cả một tiến trình, không phải ngày một ngày hai là có thể thay đổi 180 độ từ một người xấu thành một người hoàn hảo, không chỗ trách được. Nhưng sứ đồ Phao-lô đã nhắc nhở mỗi Cơ Đốc nhân phải nhớ rằng: từng giây từng phút chúng ta luôn được học Lời Chúa, nghe đạo Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, đó là những lẽ thật không bao giờ thay đổi mà hầu như mỗi Cơ Đốc nhân đều biết. Tuy nhiên, điều quan trọng để được ở trong Chúa là “Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình” (Gia-cơ 1:22) vì “sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực” (II Sa-mu-ên 15:22). Hãy thôi sống trên ảo tưởng được sinh ra trong gia đình Cơ Đốc nhân thì dĩ nhiên trở thành “Cơ Đốc nhân thật”, và chắc chắn được ghi tên vào “sách SỰ SỐNG”. Nhưng nguyên tắc để ở trong Chúa là “Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi” (Giăng 15:4). Ở trong Chúa nghĩa là cần phải có mối liên hệ mật thiết với Ngài qua việc:

            +Học, nghe, sẵn sàng được dạy dỗ trong lời Chúa

            +Hạ mình xuống trong sự cầu nguyện

            +Áp dụng vào cuộc sống mỗi ngày.

           

Hai việc đầu tiên có thể khá dễ dàng để thực hiện, nhưng khi áp dụng vào cuộc sống hằng ngày trong môi trường xã hội, công sở, nhà trường, nhà thờ hay tại gia đình…thì luôn có những sự ngăn trở, vì bản ngã xác thịt vẫn còn vương vấn nếp sống cũ. Nên II Cô-rinh-tô 5:17 khẳng định Cơ Đốc nhân “là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi”,  đừng nuối tiếc đời sống cũ, nhưng nhớ rằng mình đã được kéo lên từ vũng bùn tội lỗi, đã vứt bỏ chiếc áo nhớp bằng chính huyết của Đức Chúa Giê-xu Christ, hay nói ngắn gọn là “Từ cũ sang mới”.   

         

 

2/Từ cũ sang mới: (Ê-phê-sô 4:17-19; 22)

 

“Vậy, nầy là điều tôi nói và điều tôi nhân danh Chúa mà rao ra: ấy là anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa, họ theo sự hư không của ý tưởng mình, bởi sự ngu muội ở trong họ, và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Họ đã mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời buông lung, đem lòng mê đắm không biết chán mà phạm hết mọi điều ô uế.”

           

Mỗi người dù thanh thiếu nhi hay người lớn tuổi, đã đi nhà thờ từ thuở nhỏ hay chỉ mới tin Chúa. Nhưng điều quan trọng là bản thân phải nhận biết thời điểm thật lòng tin Chúa, được ở trong Chúa. Đó chính là thời điểm quyết định sự thay đổi từ đời sống cũ sang đời sống mới.

           

Nhìn lại khoảng thời gian trước khi tin nhận Chúa chắc chắn mỗi Cơ Đốc nhân đều thấy “một cái tôi” thường làm và quyết định mọi điều theo ý tưởng của riêng mình, vì:

            +Còn đi trong bóng tối của tội lỗi và sự ngu muội. 

            +Lòng cứng cỏi nên trí khôn tối tăm

            +Đang xa cách sự sống của Chúa

            +Mất sự cảm biết từ Thiên Chúa

           

Từ những lý do trên đưa đến một cuộc đời sống buông lung vào sự tham mê của xác thịt, tham mê của mắt và sự kiêu ngạo của đời (I Giăng 2:16). 

           

Bắt đầu một năm mới, mỗi thanh niên, thiếu nữ, quý ông, quý bà là những tôi trai tớ gái trong nhà Đức Chúa Trời cần phải dành chút thời gian ngẫm lại một năm vừa qua, tiến trình thay đổi để trở thành tốt hơn trong tư tưởng, thái độ và hành động của mình được bao nhiêu phần trăm? Tuy sự thay đổi có thể là chậm chạp, nó vẫn xảy ra nếu chính bản thân tin rằng Đức Chúa Trời sẽ thay đổi. Nhưng khi đối diện với những điều dường như là tỗi lỗi thì phải nhủ lòng rằng: “tôi phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành” (Ê-phê-sô 4:22). Một đời sống kinh nghiệm sự biến đổi từ cũ sang mới, mới có thể truyền sự sống ấy cho người khác, thật đúng với câu “Đạo phi kinh nghiệm bất năng truyền”! Tuy nhiên, một câu hỏi được đặt ra là đời sống “mới trong Chúa” thì phải đổi mới ở những mặt nào? II Cô-rinh-tô 5:17 khẳng định “nầy mọi sự đều trở nên mới” 

        

   

3/Đổi mới trọn vẹn: (Ê-phê-sô 4:23-30)

               

“Mọi sự” nghĩa là tất cả từ việc làm mới trong tâm chí mình là điều trước tiên vì “Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác; vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra” (Lu-ca 6:45).

           

Bề ngoài thì mặc lấy người mới như hình ảnh của Đức Chúa Trời trong cách cư xử công bình, không tây vị và thánh sạch.

           

Trong lời nói phải chừa sự nói dối và bất kỳ một lời dữ nào với tất cả mọi người kể cả với kẻ lân cận mình, có thì nói có không thì nói không. Hãy mau nghe, chậm nói, chậm giận, đang lúc giận thì chớ vội vàng nói hay làm bất kỳ điều gì để hả cơn giận, đừng giận quá, vì giận quá sẽ mất khôn. Cũng đừng cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác.

           

Trong cách ăn ở, nếu bản thân hay có tính tham của thì hãy dừng lại ngay mà làm nghề lương thiện, và tìm cơ hội giúp đỡ người khác.

           

Nếu không thực hiện những điều trên thì sẽ làm buồn lòng Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì chính Ngài là Đấng đã bảo đảm rằng chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Đừng tiếp tục đội mão gai lên đầu Chúa bằng suy nghĩ xấu, đừng đóng đinh vào tay Ngài một lần nữa bằng những hành động tội lỗi, đừng đóng đinh vào chân Ngài bằng việc đi đến những nơi bất khiết, đừng lấy giáo đâm ngang sườn Ngài bằng một tấm lòng để cái tôi làm chủ.

           

Hãy sống mỗi ngày như chỉ còn một ngày, hãy đổi mới trong Chúa luôn luôn để khi gặp mặt Ngài mà không hổ thẹn nhưng có thể nói như sứ đồ Phao-lô “Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin.  Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta” (II Ti-mô-thê 4:7)./.

 

Ti-mô-thê Tạ

 

Bài trướcNgày 5/1/2017: Hành Trình Theo Chúa (2)
Bài tiếp theoUB.TTN – Thơ – Ô Kìa! Xuân Đến