Truyện Ngắn: Ngôi Nhà Cũ – BTMV 37

340

 

Tác giả: Trầm Hương

Phát thanh viên: Thiên Lý – Ngọc Đan

Tôi đứng trong căn nhà cũ của ba má tôi. Bức tường bên phải bị mối leo chằng chịt, nhưng tấm ảnh kỷ niệm 60 năm ngày cưới của ba má tôi vẫn còn rõ nét. Bộ salon ba má tôi ngồi vẫn còn trong nhà nhưng đã hư hỏng nhiều chỗ, còn tấm ảnh thì giữ lại nét tươi mới của cảnh thật người thật làm lòng tôi xao xuyến. Trong bức ảnh, tôi ngắm rất nhiều lần dáng người hơi chờm về phía trước của ba tôi như muốn nói gì với các con, còn dáng người má tôi ngồi hơi còng lưng xuống, cái miệng móm, đôi mắt nhìn thẳng như muốn mấp máy đôi môi. Căn nhà cũ cứ thản nhiên lưu giữ biết bao điều thật, mặc cho thời gian trôi qua. Mặt đường phía trước được nâng lên rất cao còn căn nhà như chìm sâu xuống mảnh đất của tổ tiên. Câu chuyện của tôi không phải là quá khứ mà là hiện tại và tương lai.

Ngôi nhà trống vắng của ba má tôi vẫn còn nguyên chiếc giường, cái nệm, tấm ra mà ba má tôi đã dùng. Cái tủ, lối đi, nhà tắm… vẫn còn đó trong cảnh vắng lặng, bây giờ như vang lên tiếng kêu và nhịp điệu của nó thường ngày. Tôi rảo bước đi trong căn nhà, mỗi bước đi là một nỗi nhớ da diết trong lòng tôi. Cái nhớ chi mà nhớ lạ nhớ lùng, cái nỗi nhớ của những đứa con mồ côi cha mẹ. Những đứa con đầu bạc mà vẫn cảm thấy mồ côi bây giờ mới biết sự chăm sóc của cha mẹ ngày xưa là vô giá.

Ba tôi mất trong ngôi nhà nầy. Sự sống mòn dần và cây đèn sụp tắt. Tôi đã khóc như tan chảy cả tấm lòng. Má tôi mất sau ba tôi bốn năm. Má tôi mất mười ngày thì tôi bị nhồi máu cơ tim tưởng chừng như cùng về với Chúa theo má tôi. Ngôi nhà yên lặng nhưng trái tim tôi vẫn thổn thức. Những cảm xúc khóc thương cha mẹ ngày nào đang sống lại trong tôi.

Gia đình tôi trải qua nhiều cuộc bể dâu. Suốt 40 năm tranh đấu vì chén cơm manh áo của các con, ba má tôi mới xây dựng được ngôi nhà này trên nền cũ của ông nội tôi. Ba má tôi không giàu có cũng không lanh lợi hơn ai, Ngôi nhà được dựng lên cũng là do ơn Chúa. Ba má tôi dễ dãi với con cái về nhiều mặt, nhưng đôi khi nghiêm khắc vì các con không biết kính sợ Chúa. Chúng tôi không có nếp sống nề nếp của gia đình nho giáo Việt Nam vì ba má chúng tôi tôn trọng sự tự do Chúa ban. Ba tôi kính sợ Chúa còn má tôi có lòng nhân đạo yêu người. Căn nhà của ba má tôi không sang trọng nhưng chứa đựng bao nhiêu điều vô giá trong tình người và trong niềm tin đến Chúa Giê-xu yêu kính.

Trong căn nhà này còn bức ảnh chụp vào dịp Tết, tất cả con cháu của ba má tôi quy tụ lại chung quanh ông bà cha mẹ, tổng cộng 50 người. Ba má tôi là hai gốc cây cổ thụ còn chúng tôi như cành và nhánh. Tất cả chúng tôi đều biết Chúa và tin Chúa Giê-xu. Mỗi dịp như thế niềm vui ngày Tết nhân đôi vì tất cả chúng tôi đều mang hạt giống đức tin của ba má chúng tôi. Câu chuyện về gốc nho và nhánh, câu chuyện về 12 tổ phụ, câu chuyện về các sứ đồ đều có ít nhiều liên hệ đến ba má tôi.

Tôi cảm tạ Chúa vì gia đình chúng tôi có 12 anh chị em, 6 trai, 6 gái, tất cả vẫn còn sống dù trải qua nhiều cuộc chiến tranh. Ba má chúng tôi không phải khóc đứa con nào. Trên thiên đàng chắc chắn ba má tôi không có nỗi buồn nào về chúng tôi. Chúng tôi ai nấy đều được học hành đến nơi đến chốn. Với bao nhiêu ấy cũng đã thấy công sức của ba má chúng tôi thật là cao sâu, rộng lớn khôn tả. Vì thế, với chúng tôi căn nhà cũ của gia đình đáng phải là di sản để nhắc nhở về công ơn cha mẹ “Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trên nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.”

Không ai ở trong căn nhà cũ vì chúng tôi ai cũng có nhà riêng. Từ gia đình của ba má tôi mà ra 12 gia đình khác của chúng tôi. Mười hai người con đều có cuộc sống ổn định và thờ phượng Chúa ở nhiều nơi. Không phải tất cả chúng tôi đều sung túc nhưng ai cũng có công ăn việc làm. Không phải tất cả chúng tôi đều tề chỉnh vì chúng tôi có những khó khăn và thuận lợi riêng, nhưng chúng tôi đều hạnh phúc trong sự tự do Chúa ban. Tất cả những điều đó có được là do chúng tôi thống nhất một niềm tin vào giá trị mà ba má chúng tôi đã tạo dựng cho chúng tôi. Những ý nghĩ đó đến với tôi khi tôi đứng giữa ngôi nhà cũ của ba má tôi.

Như đã nói, ba má tôi đã nghỉ yên trong Chúa. Hai tang lễ đều diễn ra trong ngôi nhà cũ nầy. Con cái khóc cha mẹ chứ cha mẹ không khóc đứa con nào, đó cũng là ơn huệ Chúa ban. Trong những năm khó khăn về kinh tế thì ba má tôi còn sức lực để chống chịu, khi về già thì có hai chị và anh tôi định cư ở Hoa kỳ gửi tiền về chu cấp, phụng dưỡng. Đó cũng là ơn lành Chúa đãi ba má tôi vì công khó trung tín xây dựng các con mình biết Chúa và sống theo Ngài. Tôi biết ơn ba má chúng tôi vì đã để lại cho chúng tôi một di sản quý báu, đó là một gia đình tin kính. Cho đến bây giờ, chúng tôi cũng không có gì sai quấy đáng tiếc. Nhìn lại căn nhà cũ, một nơi chốn vừa là di sản vật chất vừa là di sản tinh thần của ba má tôi, lòng tôi không hổ thẹn vì chúng tôi vẫn bước đi theo con đường mà ba má chúng tôi đã đi qua.

Yên lặng trong ngôi nhà cũ của gia đình, lòng tôi dậy lên niềm tin về một Đức Chúa Trời Yêu Thương và Công Chính. Trong căn nhà đó ba má chúng tôi là một nhân chứng sống thật trong lòng tôi. Ngày mai đây, ngôi nhà cũ của chúng tôi sẽ được xây dựng lại. Nó có thể sẽ là một siêu thị mini, cũng có thể nó là một nhà hàng phục vụ sinh viên, mà cũng có thể nó là một trường tư thục mầm non… Nhưng những ký ức của một thời được nuôi dưỡng để trưởng thành trong thuộc thể lẫn thuộc linh, những tập tành bước đi trên con đường tin kính Đức Chúa Trời vẫn mãi sống trong tâm thức của anh chị em chúng tôi và con cháu chúng tôi trong mãi mãi.

Cảm tạ Chúa vì chúng tôi có một gia đình tin kính Chúa, bắt đầu từ đức tin của ba má tôi. Ngôi nhà cũ là một di sản, một tầm nhìn cho tôi và cho những ai trong chúng tôi bước đi theo con đường ba má tôi đã đi qua.