Truyện Ngắn: Lời Cầu Nguyện Dễ Thương

2335

 

Tác giả: Vũ Hướng Dương

Phát thanh viên: Thạch Thảo – Bích Ngọc – Ý Lan – Mỹ Chi

Duyên ngồi nhìn ra ngoài, trời không mưa nhưng rất lạnh. Không hiểu thời tiết năm nay như thế nào mà rất lạ lùng, từ đầu tháng 12 đến nay hoàn toàn không có mưa, thỉnh thoảng lại có một vài ngày nắng nóng như giữa mùa hè. Sau đông chí, trời bỗng trở nên lạnh dữ dội, cái lạnh khô của mùa đông khắc nghiệt. Mới hôm qua đây còn phong phanh áo cánh, vậy mà bây giờ ai cũng áo ấm, khăn quàng, tất mang đầy đủ. Hình như thời tiết dang đùa giỡn với mọi người, thay đổi nhanh chóng một cách không ngờ, vậy mà mới hôm nào đây, có nhiều người cứ thầm than: Noel năm ni răng không thấy lạnh ta…

Hôm nay, Ti Na bị sốt, đang nằm trong nhà, chắc là do hôm qua đi về ngoại, bị cảm lạnh. Vũ đã đi mua thuốc cho con, Ta Ni còn ngủ, chỉ còn lại Duyên với Ti Na. Hôm qua, bác sĩ Lâm có đến nhà khám cho bé, bé bị cảm lạnh thôi, nhưng cho đến sáng nay Ti Na vẫn chưa bớt… Nhìn thấy con đau nằm đó, Duyên lại càng buồn hơn, phụ nữ mà. Duyên lại nhớ đến những ngày Ti Na còn bé, nó là niềm hy vọng yêu thương của gia đình. Hồi sinh Ti Na, nhà Duyên còn rất khó khăn chứ không phải như bây giờ, hai vợ chồng mới ra riêng, cái gì cũng thiếu thốn. Nàng phải tự tay đi mua vải về may tả cho con bé, tự sắm tất cả mọi thứ, vì đâu có ai giúp cho. Hôm chuyển bụng, giữa khuya, hai vợ chồng chở nhau trên chiếc xe đạp cà tàng ra đến bệnh viện xa đến mấy cây số, cũng may là lúc đó Duyên rất khỏe nên mẹ tròn con vuông, Ti Na cũng rất to. Ông ngoại Tám cứ nói Duyên nhờ gen của mẹ, chắc là đúng như vậy. Nghĩ cũng tủi thân cho bé Ti Na, sinh ra chỉ có ông mà không có bà. Chính vì vậy, đã thương, nàng lại càng thương Ti Na hơn, bởi sau này, em Ta Ni vẫn có điều kiện thuận lợi hơn hẳn chị. Hồi mới một tuổi, Ti Na bị một trận đau kịch liệt, viêm màng não mủ, mê man suốt mấy ngày, tưởng rằng đã không qua khỏi. Vậy mà Chúa đã thương xót và cứu bé khỏi bệnh. Đó là những tháng ngày Duyên không thể nào quên. Lúc chở đến bệnh viện, Ti Na hầu như không còn biết gì cả, thậm chí khi người ta lấy tủy sống xét nghiệm, bé cũng không một chút đau đớn. Nhờ tiêm kháng sinh kịp thời, nên sáng hôm sau Ti Na mới tỉnh dậy, dần dần biết đòi ăn, đòi uống. Chúa cũng cho nàmg thấy được ơn phước của Ngài ban cho gia đình Duyên, một đứa trẻ khác cũng trạc tuổi Ti Na, cũng đau bệnh như Ti Na, dù gia đình khá giả, chạy chữa nhiều nơi rồi mà vẫn không hết bệnh. Rồi ngay trong đêm đầu tiên, khi nàng và con ở lại bệnh viện, một đứa trẻ khác cũng vừa qua đời trong một cơn bệnh hiểm nghèo… Duyên càng biết ơn Chúa nhiều hơn khi thấy con mình hiện nay vẫn khỏe mạnh, dù đã có những lúc hiểm nguy.

Cũng chính vì vậy, mà vợ chồng Duyên thường xuyên cầu nguyện cho con. Thế nhưng mỗi lúc bé đau là mỗi lúc Duyên phập phồng lo sợ. Đôi lúc nàng nghĩ có phải mình yếu đuối không, hay là Chúa đang thử thách đức tin của nàng. Cũng có thể, Chúa đã đặt để gia đình trong hoàn cảnh như vậy để nàng thấy rằng Chúa luôn yêu thương và ban sự bình an cho những ai biết trông cậy vào Chúa. Ờ, mà cuộc đời thì có ai bằng phẳng mãi đâu. Hồi Ti Na mới hết bệnh, ai cũng lo nó sẽ bị di chứng, ảnh hưởng đến trí não, bác sĩ cũng nói như vậy. Chuyện đó đã từng xảy ra với nhiều đứa trẻ rồi, nên họ khuyên hai vợ chồng cũng phải bình tỉnh nếu chuyện không vui đó lại xảy đến với Ti Na. Hai vợ chồng cầu nguyện không thôi, cả Hội Thánh cũng cầu nguyện cho bé, và như một phép lạ, bé không những không có biểu hiện gì bất thường mà còn thông minh, học giỏi. Tuy nhiên, vì sức khỏe yếu nên mỗi lần bé đau là y như cả nhà phải chuẩn bị tinh thần nhập viện. Dù không như lần đầu tiên, nhưng đợt nào cũng sốt cao, ít thì vài ba ngày, còn lâu thì mười ngày…

Nấu xong nồi cháo nóng cho con, Duyên lại lên nhà trên nhìn ra ngoài đường, thời tiết vẫn co ro trong giá lạnh, hình như tất cả cảnh vật xung quanh đều đứng lại theo thời gian, con đường nhỏ trước nhà không một bóng người qua lại, có lẽ chẳng có ai muốn đi ra ngoài vào giờ này cả… Thường ngày vẫn có nhiều người qua lại, vẫn nghe văng vẳng tiếng cười nói, vậy mà hôm nay thật là im ắng như cả thế giới này không một bóng người. Ngoài trời chỉ có tiếng gió rì rào, mưa nhẹ. Mấy hôm trước trời mưa nhiều nên ít lạnh. Hôm nay không mưa, không khí như khô lại, lạnh buốt. Duyên cũng trông Vũ đi mua thuốc mau về, chứ ở nhà một mình thì cũng lo. Nếu có chuyện gì thì hai người vẫn tốt hơn một mình nàng, rồi Duyên lại tự trách mình, sao lại bi quan đến vậy, những gì xảy ra thì đã xảy ra rồi, dù sao nếu xem xét kỹ, thì hình như sức khỏe Ti Na ngày càng tốt hơn, ít đau lặt vặt hơn ngày xưa nhiều. Duyên cũng mong như vậy.

Ta Ni ngủ dậy từ lúc nào không biết, ra ngồi cạnh mẹ.

  • Chị Hai chưa hết đau hở mẹ?
  • Ờ. Duyên buồn buồn trả lời.
  • Mẹ có cầu nguyện cho chị Hai không?
  • Có chớ, mấy bữa ni ba mẹ cầu nguyện cho Hai hoài. Mà không phải mấy bữa ni không đâu, hồi mô ba mẹ cũng cầu nguyện cho con với chị Hai hết đó.
  • Con nghe rồi. Mà răng chị Hai cứ đau hoài rứa mẹ?
  • Thì sức khỏe chị Hai không bình thường như con. Chị Hai yếu hơn thì con phải biết thương chị Hai nhiều lên nghe.
  • Dạ. Ta Ni cứ nheo mắt nhìn Duyên. Bỗng nó thì thầm vào tai Duyên.
  • Con cầu nguyện cho chị Hai, được không mẹ!
  • Ờ được.
  • Mà nói ngắn ngắn được không mẹ, Chúa có nghe không ?

Duyên cười.

  • Chúa đâu phân biệt cầu nguyện ngắn hay dài, chỉ quan trọng là cầu nguyện thiệt lòng.
  • Con thiệt lòng lắm đó.
  • Rứa thì con cầu nguyện cho chị, chắc Chúa sẽ cho cho chi Hai mình nhanh hết bịnh… Ờ mà nhớ cầu nguyện cho ba, cho mẹ luôn nghe.
  • Ba, mẹ… con cầu nguyện răng đây mẹ?
  • Thì cầu nguyện cho gia đình mình khỏe mạnh nè, trung tín, đi nhóm thường xuyên, và công việc của ba mẹ ổn định…
  • Thôi nhiều quá, con nói không được, hay là mẹ cầu nguyện với con nhe!
  • Ờ, cũng được, hai mẹ con mình cầu nguyện cho chị, cho cả nhà.

Ta Ni thích chí lắm, hớn hở ra mặt. Duyên cùng Ta Ni cầu nguyện. Nàng hướng dẫn cho con từng lời một, dẫu sao Ta Ni cũng còn quá bé, mới học mẫu giáo mà. Nàng biết đây là dịp để mình dạy con dâng lời cầu nguyện cùng Chúa. Chính qua những lời cầu nguyện này, đời sống tâm linh của con sẽ được lớn lên, sẽ được mạnh mẽ hơn. Cầu nguyện với Chúa chính là thể hiện đức tin nền tảng vững chắc cho một đời sống theo Chúa. Dầu nghe Ti Na cầu nguyện nhiều lần rồi, nhưng lần này những lời cầu nguyện Ta Ni làm nàng xúc động thật sự. Lời của trẻ con thật dễ thương, chân thành và thật tâm. Nàng hé mắt ra nhìn Ta Ni một chút, thấy nó chăm chú cầu nguyện, khuôn mặt ngời sáng trong thật đáng yêu. Vậy mà bấy lâu nay nàng không để ý tới Ta Ni, chắc là do quá quan tâm đến bệnh tình của Ti Na. Ti Na có lẽ đã chững chạc hơn cái tuổi của mình, đã biết thương yêu những người trong gia đình một cách tự giác, cảm ơn Chúa nhiều lắm. Hai mẹ con cầu nguyện xong đã lâu rồi mà Duyên vẫn chưa muốn đứng lên, nàng muốn tận hưởng thêm những giây phút hạnh phúc tuyệt vời mà nàng vừa có được.

Ti Na thức dậy hồi nào không biết, ra ngồi trên ghế salon.

  • Ủa, con dậy rồi đó hả?

Ti Na tươi tỉnh nói:

  • Dạ, con khỏe rồi mẹ nè.

Duyên cười:

  • Rứa hả? Nàng đưa tay rờ người Ti Na, Duyên thấy hình như bớt sốt rồi. Nàng lấy kẹp nhiệt đo thử, ô, hay quá, chỉ còn 38 độ. Sao xuống nhanh vậy. Duyên hỏi:
  • Con có đói bụng không?
  • Con đói bụng lắm.
  • Mẹ lấy cháo cho con ăn nhé?
  • Dạ.

Ta Ni thấy chị Hai khỏe lại mừng lắm, nó hí hửng khoe.

–    Lúc nãy em và mẹ cầu nguyện cho chị đó.

  • Ủa, Ta Ni biết cầu nguyện rồi hả?
  • Chớ răng, không những rứa mà Ta Ni còn cầu nguyện cho cả nhà nữa.
  • Thiệt hả mẹ.

Duyên vừa bưng tô cháo lên cho con vừa trả lời.

  • Ờ, em ngoan lắm con nợ, lúc nãy hắn cầu nguyện dễ thương lắm.
  • Cả hai đứa nhỏ cùng kêu lên:
  • A, cầu nguyện mà dễ thương hở mẹ?
  • Ờ, con chưa thấy răng? Duyên ôm hai chị em vào lòng nàng sung sướng:
  • Dễ thương lắm, hai cục cưng của mẹ.

Đúng là lời cầu nguyện dễ thương. Cảm ơn Chúa đã nhắc nhỡ con trong việc hướng dẫn con cái trong nhà, đôi lúc vì quá bận bịu, mình lại không nghĩ đến những điều cần phải làm. Có lẽ cũng cần có những lúc chúng ta nên nhìn lại mình để thấy ơn phước Chúa ban cho thật diệu kỳ, cuộc sống cần có tình yêu như hơi thở của một người, mà cầu nguyện cho nhau cũng là cách thể hiện tình yêu tuyệt vời nhất.

 

Bài trướcBài hát: Sống Trong Lẽ Thật (Bài hát Chủ đề Đại Hội Đồng TLH)
Bài tiếp theoTruyện Ngắn: Tình Chị Bao La