Thơ: Yêu Người Lân Cận

342

(Lu-ca 10:25-37)

Luật gia hỏi Chúa Giê-xu,
“Thưa thầy con phải đền bù những chi?”
Chúa phán: “Con biết điều gì?”
“Vì trong Luật Thánh có ghi tỏ tường.

Hết lòng hết trí mến thương
Kính mến Thiên Chúa là đường phải đi
Yêu người lân cận nhiều khi
Gặp cơn hoạn nạn sẻ chia cậy nhờ”.

Chúa phán mềm mại như thơ:
“Hãy đi làm những điều chờ đợi ngươi”.
Ông ta vui vẻ mĩm cười:
“Những ai lân cận là người ra sao?”

Hiểu người Chúa tiếp ngay vào:
“Từ Sa-lem xuống gành hào Ri-cô.
Một người bị cướp nhào vô
Đánh người cướp của thân cô giữa đường.

Thân tàn đau đớn đáng thương
Nằm rên kêu cứu vệ đường thảm thay
‘Có ai xin hãy thương thay
Xin cứu tôi sống thân đây khổ rồi’;

Bỗng thầy tế lễ qua thôi
Nghe nạn nhân khóc nhìn rồi bỏ đi,
Vì sợ liên lụy điều chi
Vi phạm luật pháp làm gì được đâu!

Tiếp theo cũng có đây thôi
Người Lê-vi đến thấy rồi đi luôn!
Thương vào thân thể thêm buồn
Khóc không thành tiếng thở luôn phập phồng.

Có con vật đến gần ông
Xin đừng giẫm đến vì thân yếu rồi.
Khách nghe tiếng khóc: “cứu tôi”
Khách dừng chân đến cứu rồi giúp luôn.

Rượu thoa dầu xức vết thương
Máu trào lai láng thân truồng gớm ghê
Băng bó ẵm đến ghế kê
Trên lưng con vật đưa về quán thương,

Dặn dò chủ quán ven đường
Trả tiền chăm sóc vết thương cứu người
Nếu tốn hơn nữa cứ vui
Đến khi về lại trả người đủ luôn.

Trong ba người ấy ai thương
Kẻ bị cướp đánh giữa đường hiểm nguy?
Luật gia hiểu biết liền thưa
Sa-ma-ri đó – Chúa khen đúng rồi.

Hãy đi làm đúng vậy thôi
Thì Cha từ ái ban ngôi Thiên đàng
Ngày nay khắp cả thế gian
Tin Lành rao giảng lan tràn mọi nơi.

Ai nghe Chúa phán mấy lời
Thương người lân cận là tôi Chúa Trời
Thế mà lắm kẻ “than ôi”
Sẽ ngại gian khổ, nên rời tránh xa.

                              Tân Phan