Thơ: Vững Tin Nơi Chúa

647

          (Mác 6:45-51)

Chúa đã đến thế gian ngàn năm trước
Kẻ đón chào, người từ khước chưa quen
Thế gian đau, kêu than khóc khổ hèn
Ngài biết rõ, đời người là như thế!

Một đêm vắng, Chúa truyền môn đồ kể
Vượt biển trần, ai đâu dễ bơi đêm
Sóng nhấp nhô, thuyền nhẹ lái khung mềm
Chúa đi bộ, đến với người rõ trước.

Quá hãi hùng… la lên “nhìn ma lướt!”
Giê-xu liền phán nhẹ “đến gần hơn
Ta đây con, sao lại cứ bồn chồn
Đi với Chúa…cớ sao còn lo sợ?

Mắt trần gian nhìn biển đời bỡ ngỡ
Mất đức tin, muôn thuở vẫn u sầu
Tiếp Chúa vào, lòng tan biến lo âu
Dẫu “tận thế” bên tai không sợ hãi.

Trong dịch lệ, thước đo lòng nhẫn nại
Vững đức tin, nơi Chúa mãi bình an
Có đổi thay, trong trần thế ngỡ ngàng
Đời khép lại, Nhà Cha sang trang mới!

                  PTK (8/2021)

Bài trướcBài 131: Giê-rê-mi, Lãnh Đạo Trong Cảnh Ngục Tù
Bài tiếp theoTui Duah Bĕ Aê Diê – 20/8/2021