Thơ: THÀNH CÔNG NƠI THẤT BẠI

1620

(Theo Giăng 21:1-14)

Ai đã làm người đánh cá đêm
Trời trong biển lặng sóng êm đềm
Suốt đêm không ngủ giờ đã sáng
Cá trốn chẳng vào lưới một em.

Tay chân uể oải mặt buồn xo
Nghề cá biển quê tớ chẳng lo
Hơn ba năm rồi người đã sống
Bây giờ trở lại cá chẳng cho.

Cá hỡi sao nàng lại phụ ta
Biển nước mênh mông thuở là nhà
Hôm nay về lại sao khác lạ
Bụng đói trắng đêm sức mệt nhòa.

Bình minh ló dạng phía chân trời
Thấp thoáng bóng ai đứng đây rồi
Giăng gọi: Ô kìa đây là Chúa
Nhiều người chẳng biết là ai nơi.

Phi-e-rơ biết Chúa lúc ở trần
Xuống nước quấn mình dạ bâng khuâng
Thầm nghĩ trong đầu không trốn được
Chúa đã hiện ra đúng mười phân.

Chúa phán các con lưới hữu thuyền
Trời đã sáng rồi cá khôn xuyên
Kéo lên một mẻ đầy cá lớn
Một năm ba lẻ cá ắp thuyền.

Tình yêu của Chúa quá lạ lùng
Bánh cá bếp hồng cháy nóng nung
Chúa gọi lại đây ta dùng bữa
Tâm tình sai phái Chúa bao dung.

Chúa đã gọi con thuở trước rồi
Bây giờ trở lại bến đây nơi
Dùng bữa giao con nhiệm vụ mới
Kẻ chăn chiên nhỏ của Ta ơi?

Bữa ăn trò chuyện các môn đồ
Ban quyền lãnh đạo chốn quê thô
Xác tín đức tin vào sức Chúa
Kính Chúa yêu người quyết không nao.

Muôn đời sau sẽ: Mãi còn ghi
Ký ức năm xưa hiện ra thì
Trắng đêm thất bại nơi biển quán
Vâng theo Chúa phán: Thành công y…!

TÂN PHAN

Bài trướcTp. HCM: Họp Bạn Trung Niên “Ơn Chúa Hằng Còn”
Bài tiếp theoKiên Giang: Bồi Linh – Thông Công Phụ Nữ Toàn Tỉnh