Thơ: Ra Đi Để Về

1971

Ra đi bất tận đớn đau
Để về nơi cõi dịu êm khôn cùng.
Ra đi quạnh quẽ cô đơn
Để về sum họp thánh đồ vây quanh.
Ngày đi mây bủa hoàng hôn
Để về rộn rã bình minh sáng loà.
Ra đi thịt nát xương tan
Để về nơi cõi chữa lành muôn thu.
Đi gieo hư mục hao mòn
Nơi gặt vinh hiển chẳng còn tiêu tan.
Bên này là chốn trần gian
Bên kia là bến thiên đàng vô biên.
Nơi này tranh chiến triền miên
Bên kia thanh tịnh là miền nghỉ an;
Ra đi không người đưa tang
Nơi về các thánh đón chào hoan ca.
Nơi trần trong Chúa ngày đêm
Nơi thiên đàng ấy Ngài hằng chở che.
Nơi Ngài ánh sáng soi chung
Chúa yêu cho đến tận cùng tháng năm.

                          T. H. P 

Bài trướcHãy Theo Ta – 20/4/2020
Bài tiếp theoThơ: Về Bên Chúa Phục Sinh