Thơ: Phước Trong Chúa

391

Phước thật chỉ bởi Trời ban xuống
Chứ không theo ước muốn riêng mình.
Con người dù có tự tin,
Chỉ chăm vật chất, phước tìm không ra!
Người thích phước thoáng qua trước mắt,
Nghĩ điều hay đem chúc lẫn nhau,
Tưởng rằng thỏa mãn nhu cầu,
Chẳng hay nguồn phước rộng sâu từ Trời.

Chính Chúa là mặt trời vinh hiển,
Là khiên che, ân điển sẵn ban.
Chẳng hề từ chối điều lành
Cho ai ăn ở chân thành thẳng ngay.
Người có phước thích thay vào ở…
Nơi Vua ta, Đức Chúa Trời ta.
Trong Ngài vui thỏa đầy dư,
Từ đời này đến đời kia vững bền.
Có phước một ngày trong nhà Chúa
Xứng đáng hơn bao chỗ ngàn ngày.
Được bình an đến lâu dài,
Phước hạnh, thương xót trọn đời tìm theo!
Người bước tới thêm bao sức lực,
Đến Si-ôn ra mắt Chúa Trời!
Hướng lòng về chốn nghỉ ngơi,
Không còn khóc lóc – thảnh thơi vui mừng.

Từ trống không Chúa làm nên có,
Giữ cho còn đến cả mãi sau.
Hằng ngày bền mối tương giao,
Nếu làm mất phước không sao phục hòa!
Mỗi năm thêm nở hoa đậu trái,
Phước lớn lao ở mãi trong Ngài,
Ngợi khen Chúa suốt cuộc đời
Ngày sau Ngài đón về nơi huy hoàng.

Ích Diên

Bài trướcĐắk Lắk: Huấn Luyện Đặc Trách Và Ban Điều Hành Thanh Niên Năm 2021
Bài tiếp theoHậu Giang: Công Bố Thành Lập Điểm Nhóm Tin Lành Ngã Sáu