(II Sử Ký 26:1-21)
Mười sáu tuổi đăng quang lên kế vị,
Nước Giu-đa tự trị một thời gian,
Vua Ô-xia nghe tiếng Chúa rõ ràng,
Tâm sống thiện Giê-hô-va vừa ý.
Đưa đất nước tiến trên đường thiên lý,
Được lòng dân vua trị vì minh quân,
Lúc chiến tranh người xung trận lẫy lừng,
Chúa vùa giúp người luôn luôn đắc thắng.
Trong xây dựng người tìm ra mặt phẳng,
Đã thành công vững chắc các công trình,
Những giếng đào cho người vật mưu sinh,
Nguồn nước mát tưới tâm linh tươi mới.
Xây tháp canh giữ quốc phòng cao vợi,
Chúa ở cùng tay người mới làm nên,
Trên tháp cao người gắn những cung tên,
Danh tiếng vang lừng khắp nơi thiên hạ.
Đã là người nào ai không vấp ngã,
Những sai lầm trong qui tắc lễ nghi,
Đến xông hương nơi đền Thánh tức thì,
Phung trắng xóa nơi trán người bị đuổi.
Gần cuối đời vua Ô-xia đen tủi.
Xa cung vàng về sống với bệnh nhân,
Rồi thác đi trong thế sự muôn phần,
Gương lại đó hãy soi đi nhân thế./.
PTK