Thơ: MẠNH HAY YẾU

126

Suốt chặng đường dài không nghỉ ngơi
Tuổi già mau chóng tựa sương rơi
Thoáng qua như chớp tan trong gió
Đọng vết trên tay những tháng ngày

Nhớ lại hành trình với Giê-xu
Nhiệt huyết tràn đầy ý phỉ phu
Dốc lòng hết ý hầu việc Chúa
Vui hưởng thiên ân thoả tấm lòng

Mạnh mẽ như hùng tráng thánh ca
Ngọt ngào như suối nước ngân nga
Thấm đượm tâm hồn như mưa móc
Lời Chúa êm ru những giấc nồng

Cảm tạ dâng Ngài hết thảy thôi
Hết lòng hết ý kính Ba Ngôi
Dâng Ngài thời khắc quỳ bên Chúa
Hiệp ý tôn vinh Chúa vĩnh hằng

Giờ đây tuổi đã chớm vào đông
Mọi thứ không còn như ước mong
Lực đã không còn tòng tâm nữa
Nhưng sức mạnh xưa vẫn ẩn tàng

Mạnh nay không phải do giàu có
Cũng chẳng do nơi sức khỏe còn
Mạnh vì bền bỉ theo năm tháng
Mạnh đức tin luôn mãi vững bền

Trải nghiệm một đời trong đức tin
Dẫu rằng hoạn nạn dẫu điêu linh
Dẫu rằng thân thể trong yếu đuối
Dẫu trắng hai tay, vẫn chắc rằng:

“Chắc rằng Chúa vẫn mãi bên ta
Chúa bồng, Chúa ẵm, Chúa yêu ta
Chúa hằng thương xót, hằng tha thứ
Mạnh? Yếu? Do đâu? Bởi ĐỨC TIN.”

Ánh Tuyết

Bài trướcCHƯƠNG 9: SỰ GIẬN DỮ (PHẦN 1)